An Lê: Tôi luôn tìm cách vượt qua giới hạn của bản thân

29/06/2020 - 17:33

PNO - Là một người Việt trẻ học ngành nghệ thuật ở Mỹ, An Lê thành công trong lĩnh vực nhiếp ảnh thời trang khi đoạt giải Grand Prize of New Exposure Contest by Bottega Veneta & American Vogue & Red Camera năm 2012, cuộc thi tìm kiếm gương mặt nhiếp ảnh gia xuất sắc trong lĩnh vực thời trang tại Mỹ

An Lê chính là người đã đồng hành với những tên tuổi, các ngôi sao hàng đầu thế giới như Mariah Carey, Sarah Jessica Parker, John Legend, siêu mẫu Naomi Campbell, Milla Jovovich, Victoria Beckham… và các chiến dịch đình đám của L’OrÉal Paris x Camila, Cabello, Balmain, Christian Siriano, Judith Leiber. Tuổi trẻ, nhưng anh đã có những suy nghĩ rất sâu sắc về công việc, về dịch covid-19 đang hoành hành và cả nạn kỳ thị tại Mỹ. 

Khoảnh khắc siêu thực khi đặt chân sang Mỹ

Phóng viên: Sang Mỹ học khi là cậu bé 14 tuổi, ai đã là người đóng vai trò quyết định về việc này của bạn? 

Nghệ sĩ An Lê: Tôi chỉ biết khi còn nhỏ, tôi đã khát khao trở thành một nghệ sĩ. Cho dù giấc mơ của tôi là nước Mỹ nhưng thực tế, tôi chưa thể tưởng tượng rằng có một ngày tôi đặt chân tới đó. Lúc bé, tôi luôn bị cuốn hút bởi tiếng Anh. Lớn lên, tôi chủ yếu nghe các bài hát của Mỹ, hiếm khi nghe nhạc Việt Nam đương thời.  Mọi việc xảy ra tự nhiên khi tôi thấy chương trình học bổng do một trong những trường nội trú ở Maine cấp. Cha mẹ và gia đình cũng vun vén, ủng hộ giấc mơ của tôi và không thể ngờ, tôi đã sang Mỹ năm 14 tuổi. 

Tôi không cảm thấy cô đơn khi tôi một mình. Vì tôi có chính mình, và tôi có người thương. Tôi thực sự không buồn chán. Không phải tôi bận rộn 100% thời gian, nhưng khi tôi không có gì để làm, tôi thích không làm gì cả. Tôi thường đi dạo và bị lạc trong suy nghĩ. Tôi đã đi bộ quanh thành phố khoảng 26 dặm, đó là kỷ lục của tôi. Hoặc ngay cả khi tôi chỉ nằm trên giường, tôi tập trung vào hơi thở của mình... Có rất nhiều việc phải làm khi bạn “không làm gì”. NGHỆ Sĩ AN LÊ
Tôi không cảm thấy cô đơn khi tôi một mình. Vì tôi có chính mình, và tôi có người thương. Tôi thực sự không buồn chán. Không phải tôi bận rộn 100% thời gian, nhưng khi tôi không có gì để làm, tôi thích không làm gì cả. Tôi thường đi dạo và bị lạc trong suy nghĩ. Tôi đã đi bộ quanh thành phố khoảng 26 dặm, đó là kỷ lục của tôi. Hoặc ngay cả khi tôi chỉ nằm trên giường, tôi tập trung vào hơi thở của mình... Có rất nhiều việc phải làm khi bạn “không làm gì”. NGHỆ Sĩ AN LÊ

* Khoảnh khắc đầu tiên khi tới nước Mỹ của bạn như thế nào?

- Tôi vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc tôi bước ra ngoài máy bay. Tôi rời Việt Nam vào tháng Chín, thời tiết lúc đó vẫn rất nóng nực và sau chuyến bay, khi đặt chân ra ngoài, tôi đã ở Maine và trời đã vào thu nên rất lạnh đối với tôi. Không khí lạnh nhắc nhở rằng, tôi không còn ở Việt Nam nữa. Đó là một khoảnh khắc siêu thực. 

Maine yên tĩnh, thanh bình và tôi thực sự không gặp vấn đề gì trong việc ổn định, thích nghi với văn hóa. Tôi đã phải học lớp tiếng Anh (tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai) nhưng về cách sống, tôi cảm thấy như mình đang ở nhà. Không hề có cảm giác lạc lõng bởi cũng may, tôi đã từng “tắm mình” trong tất cả các bài hát của Mỹ, xem tất cả các phim hoạt hình, phim Walt Disney và đọc sách nước ngoài, những điều đó đã giúp tôi thích nghi khá tốt ở Maine. Ngoài ra, còn có rất nhiều sinh viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả sinh viên Việt Nam, vì vậy chúng tôi đã đi chơi cùng nhau và giúp đỡ lẫn nhau. 

* Những năm ở Mỹ đã thay đổi bản thân, tính cách và suy nghĩ của bạn như thế nào?

- Học tại Mỹ và sống một mình đã thay đổi cách tôi suy nghĩ và cách tôi nhìn thế giới. Đến Mỹ lúc 14 tuổi - không quá già để thích nghi và học hỏi những điều mới và không còn trẻ đến nỗi tôi không thể nhớ mình đến từ đâu cùng văn hóa, nguồn cội của mình. Đó là thời điểm hoàn hảo đối với tôi. Tôi đã học được điều tốt nhất của cả hai thế giới: học cách suy nghĩ tiến bộ hơn và nói lên suy nghĩ của mình nhưng cũng nhớ cách tôn trọng người lớn tuổi và giáo viên...  

* Nghe nói bạn còn có bằng cử nhân kinh tế?

- Vâng, tôi đã có một tấm bằng phụ về quản trị kinh doanh. Cả hai bằng đều từ Trường đại học SCAD. Tôi luôn tin vào sự cân bằng của vũ trụ và quan niệm về âm và dương. Khi biết mình thực sự không hứng thú nhiều với kinh doanh hay toán học thì ngược lại, tôi lại ép mình tham gia một lớp học mà tôi không thích hằng quý, như một cách để kỷ luật bản thân. Tôi tin rằng, để thành công trong thế giới nghệ thuật, bạn cần thành thạo cả nghệ thuật và thương mại.

Căng thẳng khi làm việc với các ngôi sao hàng đầu thế giới 

 

An Lê là người đã đồng hành với những tên tuổi, các ngôi sao hàng đầu thế giới như Mariah Carey, Sarah Jessica Parker, Naomi Campbell, Milla Jovovich, Victoria Beckham…
An Lê là người đã đồng hành với những tên tuổi, các ngôi sao hàng đầu thế giới như Mariah Carey, Sarah Jessica Parker, Naomi Campbell, Milla Jovovich, Victoria Beckham…

* Bạn đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm việc với thần tượng và những người nổi tiếng?

- Không. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó hoặc phấn đấu vì điều đó khi tôi học nhiếp ảnh ở trường. Nhiếp ảnh chỉ là thứ tôi yêu thích và đam mê. Và chuyện này dẫn đến chuyện khác, với sự làm việc chăm chỉ, tôi rất may mắn khi có thể làm những gì tôi yêu thích, được gặp và làm việc với nhiều tài năng, nhiều nghệ sĩ đáng kinh ngạc.

* Luôn được làm việc, tiếp xúc với những ngôi sao hàng đầu của thế giới, nhân vật nào để lại kỷ niệm đặc biệt với bạn?

- Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Trong đó, sự căng thẳng cũng là một dấu ấn. Công việc của tôi luôn phải tiếp xúc với các thần tượng, người nổi tiếng, họ làm tôi khá ngợp, chính vì thế, tôi luôn phải chuẩn bị công việc một cách chu đáo, hoàn hảo, sao cho không phạm sai lầm, thiếu sót nào, và kết quả phải là tốt nhất.

Tôi nghĩ rằng, ấn tượng đầu tiên sẽ là tất cả. Tôi đã trải qua buổi chụp hình với danh ca Mariah Carey cho bìa album của cô ấy kéo dài tới 22 giờ. Một ngày vui nhưng rất căng thẳng. Mariah Carey thật ngọt ngào. Hoặc khi tôi chụp với siêu mẫu Naomi, hoặc Milla Jovovich… chúng tôi luôn vui vẻ. Thời gian buổi chụp hình rất dài và công việc thực sự vất vả, nhưng rất đáng giá khi bạn thấy những hình ảnh đẹp được tạo ra trong máy ảnh.

Một lần làm việc cùng Mariacarla Boscono - người mẫu và diễn viên hàng đầu nước Ý
Một lần làm việc cùng Mariacarla Boscono - người mẫu và diễn viên hàng đầu nước Ý

* Bí quyết để chụp một nhân vật trang bìa đặc biệt là gì?

- Tôi không biết bí quyết là gì. Đối với tôi, tất cả đều phải nghiên cứu. Tìm hiểu những ý tưởng, cảnh quay, địa điểm mà nhân vật đã chụp trước đó và cách chúng được chụp hoặc khắc họa; sau đó tôi đưa ra một số ý tưởng khác biệt nhưng không nên làm họ thấy bị gượng ép. Hãy có sự kết nối với nhân vật của mình trên phim trường và tuyệt đối không nên để họ thấy mình bị ép buộc hay dàn dựng lộ liễu, thô thiển quá. Làm sao để nhân vật của mình cảm thấy thoải mái và tin tưởng rằng bạn sẽ nắm bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất của họ. 

Nếu bạn là người chụp hình cho bìa của tạp chí, thì đôi khi ý tưởng đã có sẵn và định hướng một nhân vật nào đó. Tôi chỉ cần đề xuất một số ý tưởng phù hợp và sau đó, nhà sản xuất của tôi chuyển ý tưởng đó cho tạp chí, nếu tạp chí chấp nhận, thì chúng tôi sẽ tiếp cận với đội truyền thông của nhân vật để bàn về buổi chụp hình.

Trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi có thể sửa một số ý tưởng cho phù hợp và đôi khi lúc đó mới nảy sinh ý tưởng mới. Sau đó, sẽ có những tác phẩm thật phù hợp với nhu cầu của nhân vật. Bởi thông thường, họ sẽ không chỉ chụp hình mà có thể sẽ có một bộ phim sắp ra mắt trong vài tháng tới hoặc một album nhạc mới để quảng bá...  Vì vậy, ý tưởng thay đổi một chút sẽ tạo sự phong phú cho các bức hình. 

* Trong tác phẩm Ông già và biển cả, đó có phải là gợi nhớ đến câu chuyện của Hemingway?

- Đúng vậy, nhưng có lẽ cái tên truyện của Hemingway đã gợi ý cho ý tưởng này. Tôi yêu văn học, vì vậy tôi luôn tham khảo nguồn từ văn chương.

Theo An Lê, muốn có một bức ảnh bìa đẹp, nên để nhân vật của mình cảm thấy thoải mái và tin tưởng rằng bạn sẽ nắm bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất của họ
Theo An Lê, muốn có một bức ảnh bìa đẹp, nên để nhân vật của mình cảm thấy thoải mái và tin tưởng rằng bạn sẽ nắm bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất của họ

* Trong bộ hình này, tôi thấy có cả chữ… “dục” ở đó, phải chăng đó là một dụng ý?

- Trong tâm lý học, lý thuyết của Jung, có một khái niệm về anima và animus. Anima là sự nữ tính trong tâm lý của mọi người và animus là nam tính trong mỗi tính cách của phụ nữ. Và vì cấu trúc xã hội, lớn lên với các quy tắc và quan điểm rõ ràng của xã hội đối với đàn ông và phụ nữ, chúng ta có xu hướng đàn áp mặt khác của chúng ta. Giống như, con trai nên mặc màu xanh và con gái nên mặc màu hồng, hoặc con trai không nên khóc ở nơi công cộng hay con gái không nên chơi với đồ chơi robot... Vì vậy, khái niệm này là về một ông già có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và lặng lẽ với nội tâm tính nữ của mình. 

Quả trứng hình bầu dục khổng lồ mà ông tìm thấy ở bờ biển tượng trưng cho tính nữ bên trong của ông, và đại dương là tiềm thức rộng lớn của ông. Người đàn ông lớn tuổi cũng có một người vợ trẻ hơn đã lừa dối ông ta để cặp với một chàng trai trẻ hơn; sâu thẳm, ông lão biết vợ mình không chung thủy nhưng ông chấp nhận để giữ thể diện với xã hội. Và cuối cùng, ông ta đã đưa người phụ nữ trở về đại dương nơi ông tìm thấy cô. Đó là một câu chuyện buồn. Tôi muốn đưa ra một bình luận về xã hội gia trưởng của Việt Nam, nơi người đàn ông phải là người mạnh mẽ và là “trụ cột gia đình”. 

Có lẽ ông già đã sống suốt cuộc đời không thật với chính mình, nói dối về người mà ông yêu thương, và chỉ kết hôn để giữ thể diện với xã hội; để xã hội không phán xét ông ta và bỏ ông ta lại phía sau. Đặc biệt trong một thị trấn nhỏ, người ta bàn tán và rất khó để sống một cuộc sống tự do nếu một người biết rằng họ khác với mọi người và rằng mọi người sẽ không chấp nhận con người thật sự của người đó.

* Cách giải thích của bạn về bộ ảnh Ông già và biển cả thật hay. Bạn có trí tưởng tượng khá phong phú, còn tâm hồn, liệu có thuộc típ “mong manh” không?

- Tôi rất hướng nội. Tôi thường tận hưởng sự cô độc của mình. Tôi dành nhiều thời gian để suy ngẫm về mọi thứ trong cuộc sống và đặc biệt là về bản thân như một con người và như một nghệ sĩ. Tôi thích đọc và xem phim hoặc nghe những bài hát buồn. Tôi thích sự u sầu. Tôi thích những ngày mưa nhiều mây. Tôi không thích những nơi đông đúc thường xuyên, chỉ trừ trên hiện trường làm việc. Nhưng ngoài đời, tôi thích ở một mình. Hoặc nếu tôi đi chơi với bạn bè, tôi thích nhóm nhỏ tối đa 2-3 người. Nhóm càng lớn, tôi càng trở nên im lặng (cười).

* Bạn nói bạn rất thích văn học, thậm chí là thích viết văn? 

- Vâng, tôi yêu văn học và tôi thích viết lách. Tôi khá ẩn dật trên facebook so với một số đồng nghiệp. Tôi là một người rất riêng tư và tôi không nói quá nhiều về bất cứ điều gì trên mạng. Nếu tôi chia sẻ suy nghĩ của mình, tôi thường chia sẻ chúng thông qua cuộc trò chuyện riêng tư với bạn bè và đồng nghiệp. Tôi thích tác giả John Steinbeck, William Faulkner, Sylvia Plath, Zadie Smith, Thoreau, Ayn Rand, Ernest Hemingway, Carl Jung, Lao Tzu, Einstein về thuyết tương đối và nhiều hơn nữa. Nhưng tôi cũng luôn ngưỡng mộ những người như Bill Gates hay Steve Jobs, những người theo đuổi giấc mơ và làm những gì họ tin tưởng ngay cả khi cả thế giới nghĩ rằng họ bị điên.

Thích sự u sầu nhưng phải luôn nỗ lực khỏi tụt hậu 

* Thế giới không ngừng chuyển động, đặc biệt là trong một môi trường hoạt động như Mỹ, bạn phải làm thế nào để theo kịp tốc độ và không bị tụt lại phía sau?

- Tôi luôn tìm cách thúc đẩy bản thân và vượt qua giới hạn của bản thân. Tôi không tin vào cảm giác thoải mái, vì vậy tôi luôn muốn thử làm những điều sáng tạo và thách thức về mặt kỹ thuật. Giống như dự án của tôi với Milla Jovovich cho tạp chí Vogue, Cerulean, được quay toàn bộ trên màn hình xanh và chúng tôi đã tạo ra toàn bộ thế giới dưới nước trong 3D và kỹ xảo CGI. Đó là một ứng dụng mới mẻ làm tôi vô cùng say mê bởi khả năng vô hạn của chúng. 

* Bạn đã trải qua đại dịch covid-19 như thế nào?

- Tôi không sợ hãi mà là kinh hãi trước những gì đang xảy ra. Đó là một dấu ấn chưa từng có để trải nghiệm và tôi học cách ôm lấy mọi thứ đi vào cuộc sống của mình cho dù tốt hay xấu. Mẹ tôi đã gửi cho các con rất nhiều khẩu trang. Tôi biết rất nhiều đồng nghiệp đang vật lộn vì công việc bởi cách ly trong 3 tháng. Bạn biết đấy, cuộc sống ở New York rất đắt đỏ. Nhưng tôi biết ơn và may mắn bởi tôi vẫn có dự án và tiếp tục làm việc với công nghệ kỹ xảo CGI như một phương tiện và tôi chỉ đạo mọi thứ từ xa.

Cá nhân tôi cảm thấy đăng bài về thời trang không thích hợp lắm trong đại dịch. Tôi đã không đăng bất cứ điều gì trong suốt thời gian này, ngoại trừ trang bìa của tôi chụp Victoria Beckham. Trong thời gian khó khăn này, tôi nghĩ mọi người không quan tâm nhiều đến túi Chanel mới hay xu hướng quần áo mới vì tất cả đang thực hiện “stay at home” (cách ly ở nhà). Tuy nhiên, những gì Vogue Ý đã làm khi để bìa một màu trắng vào tháng 4/2020 thể hiện sự tốt đẹp khi vinh danh các chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Tôi đánh giá cao tình cảm trong đó.

* Vào thời điểm nóng, bạn có nghĩ sẽ trở về Việt Nam để tránh dịch bệnh không?

- Tôi thực sự đã có kế hoạch quay trở lại Việt Nam vào tháng Hai năm nay. Tôi đã mua vé vài tuần trước đó khi mọi thứ vẫn bình thường, nhưng sau đó covid-19 đã xảy ra và tất cả các chuyến bay đã bị hủy. Vì vậy, cuối cùng, tôi chỉ ở lại New York. Tôi nhớ Việt Nam, nhớ gia đình tôi ở đó và những món ăn ngon.

* Bạn thường mặc và sử dụng đồ hiệu nào?

- Tôi thường thích quần áo nhiều màu sắc và sáng bóng. Nhưng khi có tâm trạng trầm buồn thì chỉ muốn mặc đồ đen. Tôi không thực sự có một phong cách cụ thể trong tủ quần áo của mình, thường phụ thuộc vào tâm trạng và cảm giác của tôi lúc đó. Tôi không yêu thích một thương hiệu cụ thể hay bị ám ảnh, phát cuồng một thương hiệu nào.

* Bạn thích làm việc với ai trong ngành thời trang Việt Nam?

- Tôi thực sự không biết nhiều về ngành thời trang ở Việt Nam, nhưng tôi biết nó có tiềm năng lớn và tôi đã làm việc với anh Công Trí và Đỗ Mạnh Cường. Đó là một kinh nghiệm thú vị đối với tôi.

* Vào thời điểm khi Mỹ đang xảy ra các cuộc biểu tình, bạn suy nghĩ gì về việc kỳ thị và bạn có bao giờ bị kỳ thị? 

- Tôi nghĩ phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc là những điều khủng khiếp và hy vọng khi xã hội phát triển, những suy nghĩ lạc hậu và độc hại này sẽ dần biến mất. Tôi may mắn chưa bao giờ bị phân biệt đối xử, có lẽ vì tôi làm việc trong một ngành công nghiệp nhìn chung khá tiến bộ. Cũng thật may mắn, căn hộ và nơi làm việc của tôi đều an toàn. Những người thân gần với tôi cũng an toàn và khỏe mạnh.

* Cuối cùng, hạnh phúc đối với bạn là gì?

- Hạnh phúc đối với tôi là có thể làm những gì mình thích và yêu bất cứ ai bạn yêu. Được tự do và cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống của mình. Ngay bây giờ, tôi khá hạnh phúc. Nhưng khó có thể thực sự được hạnh phúc khi thế giới xung quanh tôi là rất nhiều nỗi đau và khủng hoảng.

* Cảm ơn bạn đã chia sẻ. 

 Codet Hanoi (thực hiện)

 

 

 

 

 

 

 

 
TIN MỚI