Ai sẽ đi cùng mình đến cuối con đường?

31/07/2020 - 05:45

PNO - Facebook chỉ toàn hình ảnh của một cuộc tình, một mái ấm hạnh phúc đẹp đẽ. Xót nơi đâu, đau chỗ nào, bất ổn chông chênh chỉ riêng mình biết.

Sài Gòn đã có những cơn mưa đầu mùa. Từng hạt lưa thưa rơi xuống. Mặt đường khô khốc sau một ngày nóng khát, lập tức nuốt chửng lấy chỉ còn trên đất một vết chấm tròn nho nhỏ mờ mờ.

Chiếc xe nặng nề, dường như xẹp bánh. Tôi vội tấp vào vỉa hè nơi có bình ga bong tróc xám xịt cùng với sợi dây vàng vàng ngoằn ngoèo xoăn tít. Ông lão đội cái mũ nhàu nhĩ lụp xụp che nửa mặt vẫn không giấu được vẻ hom hem khắc khổ.

Bà lão nhỏ thó ngồi thu lu trên chiếc ghế nhựa đỏ cũng cũ. “Ông ơi bơm xe”. “Bà từ từ! Khéo té. Giò cẳng già…”. “Ông ngồi vô cây dù. Mưa đầu mùa độc lắm, lại húng hắng ho nữa bây giờ…”.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Suốt đoạn đường dài về nhà, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh cụ ông lúi húi bơm xe, cụ bà cầm cây dù cũ nhăn nhúm rướn cánh tay gầy guộc che cho ông. Có cái gì mát rượi bao bọc lấy tôi - một niềm thương mến và hàm ơn thì phải. 

Cùng nhau đi qua bao nhiêu tháng năm, chén trong sóng tránh gì khỏi những lúc khua khoắng va chạm. Vậy mà những thương yêu dịu dàng vẫn còn sóng sánh qua ánh mắt lời nói, quả thật diệu kỳ. Trong không ít những đau lòng xung quanh mình mỗi ngày, những thơm thảo thế này đủ sức nắm níu lòng tin của chúng ta về những thứ đẹp đẽ sẽ chẳng bao giờ biến mất.

Yêu thương nhau khi da hãy còn căng, tóc hãy còn xanh, mắt hãy còn lúng liếng có gì khó khăn. Dành cho nhau những chăm sóc ngọt ngào khi dăm ba ngày hay một tuần gặp nhau ở góc quán nhỏ, một nơi nào vừa đủ xa để rũ bỏ tất cả những lo toan nặng nề của miếng cơm manh áo, của công việc hằng ngày chẳng có gì khó khăn. Yêu nhau khi bàn tay này đã mỏi, mái tóc kia đã lưa thưa lem luốc gió sương, đôi mắt lòe nhòe chập choạng nhìn lúc thấy lúc không mới là điều đáng nói! Dành cho người những chăm sóc nhỏ nhoi âm thầm, những thấu hiểu thương yêu như thấu hiểu thương yêu chính mình mới là điều đáng nói.

Không dưng tôi nhớ đến một cô bạn nhỏ khá thân. Cô xinh đẹp dễ thương, có nghề nghiệp ổn định, thu nhập tương đối và đang có mối tình gần ba năm với một chàng trai trông cũng khá xứng đôi. Ba năm bên cạnh nhau không phải là ngắn, tôi đã thoáng nghĩ về một hồi kết viên mãn cho cô. Cho đến khi cô nhè nhẹ xoay xoay ly Cappuccino, rồi thong thả múc từng mảnh nhỏ quả tim xinh đẹp cho vào miệng, buông câu nhẹ nhàng: “Chia tay rồi nha!”.

Cô kể trong một lần đi chơi, anh mở cốp xe lấy nón bảo hiểm, lau đi chùi lại thật kỹ như thường lệ. Hôm ấy, cô buột miệng bảo: “Sạch rồi mà anh!”. Chàng vẫn lau cái nón, không đưa mắt nhìn cô - dẫu một lần - đang đứng vêu vao ngượng nghịu nơi lối ra vào chật hẹp của quán. “Anh muốn cái gì của anh cũng đẹp!”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Câu nói ấy cứ như miếng xương mắc ngang cổ em. Em còn trẻ và đẹp, nhưng rồi em sẽ hết trẻ và hết đẹp. Liệu người ta có còn yêu thương em không? Thế gian này núi cao sẽ có núi cao hơn, người đẹp hơn, cái tốt hơn có bao giờ thiếu? Còn một số việc nữa, em xâu chuỗi lại và chợt nhận ra người ta chỉ yêu bản thân người ta thôi. Chả lẽ em cứ vờ như không biết, chấp nhận cả đời sống với một miếng xương nằm ngang cổ mình hả chị? 

Tôi thật khâm phục em. Có được mấy người phụ nữ đang yêu mà tinh tế dường ấy? Có mấy người phụ nữ sống cho một cuộc tình hay một cuộc hôn nhân nhiều năm với không ít những chăm chút rồi mạnh mẽ ra đi thà một lần đau chứ không dây dưa để mai này hối hận vì đã từng không dám quyết? Thương đàn bà khi yêu chỉ nghe tiếng nói của trái tim mình. Thương đàn bà chân tay yếu mềm muốn bỏ những thứ biết rằng không hợp với mình nhưng cứ sợ hãi âu lo, rồi tay mình tự che mắt mình.

Biết bao người đang mang một miếng xương vẫn cười vẫn nói cho người khác thấy. Gia đình, bạn bè, Facebook chỉ toàn hình ảnh của một cuộc tình, một mái ấm hạnh phúc đẹp đẽ, xót nơi đâu, đau chỗ nào, bất ổn chông chênh chỉ riêng mình biết. Nếu có giọt nước nào trào ra từ khóe mắt thì cũng vội che đi.Tôi thấy thích vô cùng cách ông bà mình nói về tình yêu và nghĩa vợ chồng: bạn đời! Một người thấu hiểu, trân trọng và thương yêu đi cùng mình suốt một cuộc đời dài. Hay thật! Trăm năm một cuộc vuông tròn, phải dò cho tận tường nơi sâu chốn cạn.

Cha mẹ rồi cũng không ở mãi với mình. Người thân rồi cũng có gia đình riêng. Bạn bè ai cũng có nỗi niềm lo toan riêng. Con cái ngày một lớn, sẽ sống cuộc đời của chính con. Ngoài người yêu sẽ thành người chồng người vợ thì ai là kẻ đi cùng mình đến tận cuối con đường? Không thấu hiểu trân trọng và thật sự yêu thương nhau, quãng đời sau đi bằng cách nào cho qua hết? 

Hình ảnh cụ ông cụ bà lam lũ, tíu tít với nhau nơi góc đường trong một chiều mưa Sài Gòn nhộn nhịp khiến tôi bỗng nhớ câu hát ngày nào nội ru em bé ngủ. Câu hát tôi đã từng băn khoăn không hiểu suốt một thời hóng nắng chơi đồ hàng:
“Tay bưng dĩa muối chấm gừng 
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”. 

Triệu Vẽ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI