10 năm lo cho chồng ăn học và quả đắng của người vợ lam lũ

25/11/2017 - 11:00

PNO - Em mệt mỏi, xuống sắc và lao lực; anh đã thành ông phó giáo sư - tiến sĩ. Sau nhiều năm, chênh lệch đó giờ đã thành hố sâu ngăn cách.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em kết hôn mười năm. Chênh lệch học vấn giữa vợ chồng em đã có ngay từ lúc đó: anh vừa tốt nghiệp đại học; em chỉ có bằng phổ thông, đang làm công nhân. Anh tiếp tục vừa làm vừa học; em gắng sức kiếm tiền hỗ trợ chồng ăn học.

Sau nhiều năm, chênh lệch đó giờ đã thành hố sâu ngăn cách. Em mệt mỏi, xuống sắc và lao lực; anh đã thành ông phó giáo sư - tiến sĩ.

Môi trường làm việc của anh là phòng máy lạnh, anh quan tâm những thứ xa xôi em không hiểu, không chia sẻ được; đồng nghiệp và quan hệ hằng ngày của anh là những người bằng cấp đầy mình, những cô sinh viên tươi trẻ, trong đó không thiếu những người sẵn sàng “dễ dãi” với thầy để mưu cầu một điều gì đó...

10 nam lo cho chong an hoc va qua dang cua nguoi vo lam lu
Ảnh minh họa

Còn em, tuy không còn là cô công nhân nhưng cũng lăn ra chợ mua bán, xô bồ bụi bặm, hằng ngày quan tâm toàn chuyện vụn vặt, quanh đi quẩn lại giao tiếp với những người “bình dân học vụ”. Thu nhập của em không kém anh nhưng mọi thứ đều đã khác xa...

Khoảng cách khổng lồ đó ngày càng hiện rõ trong cuộc sống chung. Anh ít ở nhà, chẳng quan tâm đến những gì em nói. Câu cửa miệng anh dành cho vợ luôn là: “Em thì biết gì mà nói!”. 

Vợ chồng ra vô một mái nhà nhưng chuyện ai nấy lo, mỗi người có mối quan tâm, niềm vui riêng. Đi đâu, làm gì không còn cảnh vợ chồng chung đôi nữa. Không nói đến việc bỏ vợ, nhưng anh ngày càng nhạt nhẽo với vợ khiến em lo đó là chuyện tất yếu sẽ đến nay mai. Anh xa xôi, bóng gió về việc bạn bè, đồng nghiệp có vợ là bà này, bà kia rất đáng tự hào, còn anh thì... 

Em yêu chồng nhưng cũng đau đớn vì hiểu, với trình độ, vị trí xã hội hiện tại, chồng mình không muốn xem mình là vợ nữa. Hai con em còn bé nhưng cũng ít nhiều ảnh hưởng thái độ ứng xử của cha, coi thường mẹ chỉ là bà chạy chợ ít học, thiếu hiểu biết.

Mới ngày nào vợ chồng chung vai sát cánh, chia sẻ khó khăn để có cuộc sống tốt đẹp hơn; vậy mà khi cơm áo gạo tiền tạm yên, cuộc sống lại xoay chiều ra vậy. Sao con người không chịu sống với nhau bằng cái tâm, cái tình? Em phải làm gì với quãng đời rất dài còn lại của mình?

Thủy (Q.10, TP.HCM)

Em Thủy mến,

Cuộc sống rất đa dạng, không phải ai cũng như ai. Có người dễ dàng thay đổi, không trọng nghĩa tình như chồng em; cũng có người ngược lại, bể dâu cuộc đời đến thế nào cũng không làm họ đổi thay. Tiếc là em không may, gặp phải loại người một khi đã bước được lên nấc thang đời khác, là lập tức rũ bỏ, không trân trọng những gì của ngày hôm qua, biết ơn người đã cùng chia sẻ khó khăn để vun đắp những bậc thang lót đường cho mình bước lên. Đáng tiếc là loại người như vậy đang có xu thế xuất hiện ngày càng nhiều; có lẽ do các giá trị vật chất ngày càng lấn át giá trị tinh thần khiến đạo đức làm người bị xuống cấp theo.

10 nam lo cho chong an hoc va qua dang cua nguoi vo lam lu
 

Với người chỉ muốn rũ bỏ quá khứ, thực chất là đang thay đổi thấy rõ, em có cố níu giữ cũng không thể được. Vợ chồng chung sống không thể thiếu sự yêu thương, chia sẻ và quý trọng nhau. Khi những giá trị đó bị một trong hai đánh mất, hôn nhân chỉ còn là chuỗi ngày khổ sở chịu đựng nhau. Đã vậy, chia tay có khi không phải là đổ vỡ mà là bắt đầu lại, là giải pháp tốt cho cả hai; để người trong cuộc có thể theo đuổi những gì đang khao khát, ước mơ. Cũng có thể, giải phóng cho nhau chỉ là chuyện thả mồi bắt bóng, nhưng chẳng thể khác được nếu có người đang chìm đắm vào cái bóng ảo đó, chưa chạm vỡ nó, chưa vỡ mộng thì chưa chịu tỉnh ra. 

Hạnh Dung nghĩ, nếu em đã nhận thức rõ chuyện gì đến sẽ đến thì đừng tiếc thêm nữa. Hãy xem như mình “đầu tư” sai lầm, giờ đành chấp nhận “thua lỗ”. Có “đứt ruột” cũng phải mạnh tay “cắt lỗ”, không thể “ôm” chờ chết. Em còn cả cuộc đời dài, buông bỏ là vì chính mình. Em còn phải lưu ý đến các con. Tách chúng khỏi ảnh hưởng xấu từ lối sống thực dụng, thiếu tình nghĩa của chồng em được chừng nào tốt chừng ấy. Tiếp tục thế này, em sẽ là gì trong mắt con? 

Hãy can đảm bước thẳng vào con đường mình buộc phải đi. Hãy sống vì tương lai chứ không phải ôm chặt quá khứ để... chờ chết!

Hạnh Dung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI