Giả nghèo thử lòng người yêu

23/10/2025 - 11:30

PNO - Bởi tình yêu là chọn người để cùng vui, lẫn cùng buồn. Và chỉ khi đi qua những ngày mờ tối, ta mới biết ai là người thật sự yêu mình.

Hào quang từ vật chất có thể là sức hút nhưng cũng có thể là nguyên nhân không thể biết đâu là tình yêu chân thành - Ảnh: Cắt từ phim
Hào quang từ vật chất có thể là sức hút nhưng cũng có thể là nguyên nhân không thể biết đâu là tình yêu chân thành - Ảnh: Cắt từ phim "Con nhà siêu giàu châu Á"

Anh có tất cả những gì người khác ao ước, từ công việc vững vàng, thu nhập tốt, vẻ ngoài chỉn chu, xe sang, đồng hồ đắt tiền. Ở tuổi 30, anh là hình mẫu của người đàn ông có điều kiện, kiểu người khiến không ít phụ nữ cảm thấy an toàn khi bước cạnh. Nhưng chính anh lại không thấy an toàn.

Bởi vì, khi ánh sáng quanh mình quá rực rỡ, người ta khó mà biết được ánh nhìn nào hướng về mình là thật. Anh từng nói: “Càng nhiều người tìm đến tôi, tôi càng thấy cô đơn”.

Một ngày, anh quyết định làm một phép thử. Đơn giản thôi, anh nói rằng mình đang gặp khó khăn, dự án đầu tư thua lỗ, xe có lẽ phải bán. Và rồi, giống như chiếc gương soi lòng người, chỉ vài ngày sau, những người từng nhiệt tình nhắn tin, quan tâm bỗng thưa dần.

Có người biến mất, có người nói tránh, có người thẳng thắn: “Em không muốn phải gồng cùng ai. Em chỉ muốn ở bên người khiến mình vui”.

Anh kể lại câu chuyện ấy không bằng giọng trách cứ. Anh bảo nhờ thế mà anh bình tâm hơn. Vì ít nhất, anh đã biết ai đến vì anh, ai đến vì 'hào quang' của mình.

Tôi nghe chuyện của anh và nghĩ mãi. Thực ra, việc thử lòng người yêu không phải điều hay. Bởi khi ta phải đi tìm sự thật qua một vở kịch, nghĩa là lòng tin đã rạn. Nhưng cũng không thể phủ nhận, trong một thời đại mà vật chất, hình ảnh và độ tương xứng dần trở thành thước đo thì đôi khi chỉ có sóng gió mới giúp ta thấy rõ điều gì là thật.

Tình yêu, tự thân nó không sợ nghèo, không sợ khổ, nó chỉ sợ sự giả dối. Nhưng con người thì khác. Ai cũng sợ tổn thương, sợ mất mát, sợ đặt niềm tin sai chỗ. Vì thế, không ít người chọn tình yêu dễ chịu, nhẹ nhàng, thay vì tình yêu nhiều thử thách.

Những người rời đi khi biết anh gặp khó khăn, họ không sai. Họ chỉ chọn phần đời dễ thở hơn. Có người thích được yêu, nhưng không chịu được hiện thực. Và cũng có người chỉ muốn 'thêu hoa cho gấm', chứ không đủ lòng để 'đốt đuốc đêm đông' cùng ai.

Ở chiều ngược lại, phép thử của anh cũng đặt ra một câu hỏi ngược rằng, liệu có công bằng không khi vờ khó khăn để đo lòng người khác? Bởi nếu ai đó thật sự yêu anh, họ cũng có quyền cảm thấy hoang mang khi nghe tin ấy. Đôi khi không phải vì họ thực dụng, chỉ là vì họ sợ bị cuốn vào cơn gió lốc của người khác khi chính họ còn đang chật vật giữ thăng bằng cho cuộc đời mình. Bởi vì trên thực tế, tình yêu không chỉ cần lòng dạ tốt mà còn cần sức chịu đựng. Không phải ai rời đi cũng vì họ không thương, có khi đơn giản là họ chưa đủ sức để ở lại.

Tôi không cổ súy việc thử lòng, nhưng tôi tin rằng ai đã từng đi qua một cơn bão trong đời sẽ hiểu những gì bền lâu nhất chính là sự ở lại. Có người yêu bạn khi bạn tỏa sáng; có người chỉ thật sự nhìn thấy bạn khi ánh đèn đã tắt. Và trong khoảnh khắc ấy, bạn sẽ hiểu rằng tình yêu chân thành không cần chứng minh, chỉ cần một người đủ lòng để không rời đi khi cuộc đời bạn chẳng còn gì ngoài 2 bàn tay trắng.

Yêu là chọn người để cùng vui, lẫn cùng buồn. Và có lẽ chỉ khi đi qua những ngày mờ tối, ta mới biết ai là người thật sự nhìn ta bằng ánh sáng từ trong lòng.

Long Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI