“Tái bút”

10/06/2013 - 16:59

PNO - PN - Mình rất vui khi nghe bạn bảo: mình là cô gái mà bạn muốn kết bạn đầu tiên trong số tất cả những sinh viên nữ của khóa học. Mình ngạc nhiên khi không có điểm gì đặc biệt, một cô gái tỉnh lẻ quê mùa, lại được bạn ưu...

“Tai but”

Tình cảm của tụi mình, không đơn thuần là tình bạn. Mình hiểu điều đó ngay từ khi chạm ánh mắt như… có lửa của bạn. Và mình không muốn tình bạn ấy lớn thêm chút nào nữa, nên cứ tỏ ra vô tư, rất hay “chặn đứng” những câu nói đầy ẩn ý của bạn. Bạn không dám “lấn tới”, nhưng cũng không vì thế mà chùn chân. Đôi lần bạn tỏ vẻ ấm ức vì sự hồn nhiên của mình.

Chỉ khoảng 20 ngày nghỉ Tết và một tháng nghỉ hè, tụi mình vẫn không quên viết thư cho nhau. Mình nhớ, những bức thư của bạn đều có đoạn “tái bút”. Những đoạn tái bút thật dễ thương, khi là những lời dặn dò, nhắn gửi, khi thì những lời vu vơ, giận hờn. Dường như lần nào cũng vậy, đoạn “tái bút” kéo dài đến hết trang thư, chen ra ngoài lề, đến hết “đất”, mới chịu dừng.

Đoạn “tái bút” đâu chỉ nằm trong thư! Nhớ những khi mình cùng sánh bước bên nhau, dù chỉ là quãng đường ngắn từ trường về nhà, bạn cũng cố tình tìm cách nán lại nói vài câu bóng gió. Khi thì vờ mượn vở, và không quên khen mình viết chữ rõ, đẹp. Chung con đường với mình, là bạn đã chọn lối đi vòng khá xa, chỉ vì muốn nán lại trước cổng nhà nói dăm ba câu “tái bút”, rồi đi ngược trở lại.

Tụi mình mất liên lạc đã 15 năm rồi. Trao đổi với nhau qua điện thoại, bạn cứ gọi mình là “người xưa”. Bao kỷ niệm chợt ùa về, xốn xang. Mình bỗng sợ cảm giác được gặp nhau, được nghe những lời nói ấm áp, quan tâm, chia sẻ của bạn, lại chợt nghĩ ngợi, ngóng trông. Mình không đủ can đảm để gặp lại bạn. Hãy để quá khứ ngủ yên, vì mình sợ những xao động sẽ nhen lên ngọn lửa lòng “nguy hiểm”. Mình sẽ trả lời bạn qua email. Mình tin, sẽ có cơ hội đọc những đoạn “tái bút” ngọt ngào của bạn.

 Nguyên Sa

Từ khóa Tái bút
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI