“Cuộc chiến” giờ cơm

25/03/2013 - 17:28

PNO - PN - Buổi chiều tan sở, đang hát vu vơ và lái xe chầm chậm để tự thưởng cho mình phút thư giãn cuối tuần trên đường về nhà, tôi chợt giật thót người khi thấy anh rể phóng xe như bay.

Nghi có chuyện gì, tôi quay đầu xe, chạy theo. Anh rể một tay điều khiển xe máy, tay kia xách cặp lồng cơm, có cả cái khăn ăn của trẻ em vắt vẻo bên trên. Đến bờ sông, anh dừng lại, tranh thủ “xí” một chỗ dưới bóng mát cây bàng. Tôi hỏi, anh bảo dạo này cu Bin lười ăn quá. Mỗi bữa ăn, hai mẹ con “chiến đấu” thật khổ sở cháu nhai được vài muỗng cơm. Rảnh cuối tuần, anh tranh thủ “hỗ trợ” vợ, với mong muốn khi được vừa ăn vừa chơi, Bin sẽ thấy ngon miệng hơn.

“Cuoc chien” gio com

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chỉ vài phút sau, chị Hai chở cu Bin đến nơi. Hai vợ chồng kiên trì dỗ ngọt lẫn đe dọa đủ kiểu mà chén cơm chỉ vơi chừng một phần ba. Bin không chịu ăn, chỉ lo chạy nhảy, ghẹo bạn. Chị tôi than hồi xưa nghèo khó, cha mẹ quần quật trên đồng, con cái ở nhà, đứa lớn nấu nướng, đứa nhỏ tự múc ăn, vậy mà lớn ào ào. Đâu như trẻ con bây giờ, sao chúng lười ăn đến thế. Cu Bin nhà chị, bữa ăn nào cũng kéo dài hai, ba tiếng đồng hồ.

Tôi đưa mắt nhìn một lượt khoảng bờ sông đầu phố. Không biết từ bao giờ nơi này đã trở thành chỗ “tụ hội” của những đứa trẻ lười ăn. Hèn chi lúc nãy anh rể tranh thủ đến sớm để giữ chỗ. Nắng chiều dịu lại, gió đưa hơi nước mát lạnh từ sông thoảng lên. Thêm nhiều gia đình khác đang tấp xe vào, tay xách nách mang, đứng lóng ngóng tìm chỗ vì bãi cỏ đã chật kín. Có gia đình nọ, ông ngoại cong lưng làm ngựa cho cháu cưỡi. Đứa cháu thúc chân mạnh hết cỡ trên lưng ông. Bà ngoại theo sau chờ khi “ngựa” dừng lại nghỉ là tranh thủ đút ngay vào miệng cháu muỗng cơm. Mỗi “trạm dừng”, bé chỉ “ùm” một muỗng. Hễ bà đút thêm là y như rằng cháu bé nhăn mặt phụng phịu ngay.

Anh rể “hả hê” vì chiều nay Bin ăn được hơn nửa chén cơm. Anh bảo đã nghĩ ra chiêu mới hay hơn. Anh sẽ chở hai mẹ con, vừa chạy vừa bấm còi xe, thỉnh thoảng dừng lại cho mẹ đút Bin ăn rồi… chạy tiếp, vì Bin vốn rất khoái bấm còi trong lúc ba điều khiển xe. Má tôi nghe được, gạt ngang, bảo hai vợ chồng chỉ biết tập cho con những thói quen chẳng hay ho. Theo má, Bin lười cơm là vì cu cậu thường xuyên ăn vặt. Nước ngọt, sữa hộp, phô mai, xúc xích trong tủ lạnh phần lớn chỉ “chui vào bụng” Bin. Chị Hai không để ý điều đó, cứ luôn miệng than sao cả ngày không thấy Bin kêu đói. Tôi nhìn kỹ Bin, đứa cháu lém lỉnh cũng có da có thịt, không đến nỗi gầy trơ xương như anh chị vẫn xuýt xoa. Nghe mọi người khuyên, đã mấy lần chị định đưa Bin đi bác sĩ khám. Má bảo chưa cần thiết, cứ giao cháu ngoại cho má, đã “nắm được bệnh” thì kê toa trị dứt chẳng mấy hồi. Má bắt đầu tập cho Bin chỉ mở cửa tủ lạnh sau bữa ăn chính. Khi sắp tới giờ cơm, nếu khát, Bin chỉ được uống nước lọc, không được mở lon nước ngọt nào. Ban đầu không quen, cháu nhăn nhó phản ứng, nhưng chỉ sau vài ngày là mọi thứ thành nếp. Nhìn Bin vui vẻ cầm muỗng tập múc cơm, cả nhà ai cũng nhẹ lòng. Vui nhất là anh rể, thoát được cảnh vợ bực, con mếu.

Việt Hương

 
Array ( [news_id] => 91251 [news_title] => “Cuộc chiến” giờ cơm [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => PN - Buổi chiều tan sở, đang hát vu vơ và lái xe chầm chậm để tự thưởng cho mình phút thư giãn cuối tuần trên đường về nhà, tôi chợt giật thót người khi thấy anh rể phóng xe như bay. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => PN - Buổi chiều tan sở, đang hát vu vơ và lái xe chầm chậm để tự thưởng cho mình phút thư giãn cuối tuần trên đường về nhà, tôi chợt giật thót người khi thấy anh rể phóng xe như bay. [news_content] =>

Nghi có chuyện gì, tôi quay đầu xe, chạy theo. Anh rể một tay điều khiển xe máy, tay kia xách cặp lồng cơm, có cả cái khăn ăn của trẻ em vắt vẻo bên trên. Đến bờ sông, anh dừng lại, tranh thủ “xí” một chỗ dưới bóng mát cây bàng. Tôi hỏi, anh bảo dạo này cu Bin lười ăn quá. Mỗi bữa ăn, hai mẹ con “chiến đấu” thật khổ sở cháu nhai được vài muỗng cơm. Rảnh cuối tuần, anh tranh thủ “hỗ trợ” vợ, với mong muốn khi được vừa ăn vừa chơi, Bin sẽ thấy ngon miệng hơn.

“Cuoc chien” gio com

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chỉ vài phút sau, chị Hai chở cu Bin đến nơi. Hai vợ chồng kiên trì dỗ ngọt lẫn đe dọa đủ kiểu mà chén cơm chỉ vơi chừng một phần ba. Bin không chịu ăn, chỉ lo chạy nhảy, ghẹo bạn. Chị tôi than hồi xưa nghèo khó, cha mẹ quần quật trên đồng, con cái ở nhà, đứa lớn nấu nướng, đứa nhỏ tự múc ăn, vậy mà lớn ào ào. Đâu như trẻ con bây giờ, sao chúng lười ăn đến thế. Cu Bin nhà chị, bữa ăn nào cũng kéo dài hai, ba tiếng đồng hồ.

Tôi đưa mắt nhìn một lượt khoảng bờ sông đầu phố. Không biết từ bao giờ nơi này đã trở thành chỗ “tụ hội” của những đứa trẻ lười ăn. Hèn chi lúc nãy anh rể tranh thủ đến sớm để giữ chỗ. Nắng chiều dịu lại, gió đưa hơi nước mát lạnh từ sông thoảng lên. Thêm nhiều gia đình khác đang tấp xe vào, tay xách nách mang, đứng lóng ngóng tìm chỗ vì bãi cỏ đã chật kín. Có gia đình nọ, ông ngoại cong lưng làm ngựa cho cháu cưỡi. Đứa cháu thúc chân mạnh hết cỡ trên lưng ông. Bà ngoại theo sau chờ khi “ngựa” dừng lại nghỉ là tranh thủ đút ngay vào miệng cháu muỗng cơm. Mỗi “trạm dừng”, bé chỉ “ùm” một muỗng. Hễ bà đút thêm là y như rằng cháu bé nhăn mặt phụng phịu ngay.

Anh rể “hả hê” vì chiều nay Bin ăn được hơn nửa chén cơm. Anh bảo đã nghĩ ra chiêu mới hay hơn. Anh sẽ chở hai mẹ con, vừa chạy vừa bấm còi xe, thỉnh thoảng dừng lại cho mẹ đút Bin ăn rồi… chạy tiếp, vì Bin vốn rất khoái bấm còi trong lúc ba điều khiển xe. Má tôi nghe được, gạt ngang, bảo hai vợ chồng chỉ biết tập cho con những thói quen chẳng hay ho. Theo má, Bin lười cơm là vì cu cậu thường xuyên ăn vặt. Nước ngọt, sữa hộp, phô mai, xúc xích trong tủ lạnh phần lớn chỉ “chui vào bụng” Bin. Chị Hai không để ý điều đó, cứ luôn miệng than sao cả ngày không thấy Bin kêu đói. Tôi nhìn kỹ Bin, đứa cháu lém lỉnh cũng có da có thịt, không đến nỗi gầy trơ xương như anh chị vẫn xuýt xoa. Nghe mọi người khuyên, đã mấy lần chị định đưa Bin đi bác sĩ khám. Má bảo chưa cần thiết, cứ giao cháu ngoại cho má, đã “nắm được bệnh” thì kê toa trị dứt chẳng mấy hồi. Má bắt đầu tập cho Bin chỉ mở cửa tủ lạnh sau bữa ăn chính. Khi sắp tới giờ cơm, nếu khát, Bin chỉ được uống nước lọc, không được mở lon nước ngọt nào. Ban đầu không quen, cháu nhăn nhó phản ứng, nhưng chỉ sau vài ngày là mọi thứ thành nếp. Nhìn Bin vui vẻ cầm muỗng tập múc cơm, cả nhà ai cũng nhẹ lòng. Vui nhất là anh rể, thoát được cảnh vợ bực, con mếu.

Việt Hương

[news_source] => [news_tag] => Cuộc chiến giờ cơm [news_status] => 6 [news_createdate] => 2013-03-25 17:28:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2013-03-25 17:28:00 [news_relate_news] => [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => me-va-be [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/me-va-be/cuoc-chien-gio-com-55311/ [news_urlid] => 55311 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 627 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/-cuoc-chien-gio-com-a91251.html [tag] => Cuộc chiến giờ cơm [daynews2] => 2013-03-25 17:28 [daynews] => 25/03/2013 - 17:28 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI