Yêu trong dằn vặt, ám ảnh

06/02/2015 - 16:06

PNO - PN - Chào chị Hạnh Dung! Em 29 tuổi, làm việc ở Biên Hòa, người yêu của em 26 tuổi đang sống ở An Giang. Em quen cô ấy trên mạng và yêu nhau cũng được 4-5 tháng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Qua cách nói chuyện của em, cô ấy cũng hiểu em quan trọng vấn đề trong trắng của người phụ nữ, nên trước khi chấp nhận yêu nhau, cô ấy đã nói sự thật về mối tình đầu kéo dài 5 năm, không được gia đình đồng ý và cô ấy cũng không còn trong trắng nữa. Em đã chấp nhận yêu cô ấy.

Em hơn cô ấy về mọi mặt, từ trình độ đến bề ngoài. Em đã về nhà cô ấy chơi và được gia đình chấp nhận nhưng chưa đưa cô ấy về nhà em. Em định tiến tới hôn nhân nhưng thường xuyên bị ám ảnh quá khứ của cô ấy với người yêu cũ. Em có thể cố gắng chịu đựng nỗi đau này được, nhưng không biết trong tim cô ấy có còn hình bóng người yêu cũ không và cũng không biết liệu sau này cô ấy có ngoại tình với người yêu cũ không. Hiện em rất tin tưởng cô ấy đàng hoàng và thật lòng nhưng không biết tương lai ra sao…

Em đọc sách báo thấy người phụ nữ có gia đình hạnh phúc, hai đứa con vẫn cứ ngoại tình, huống gì là cô ấy. Em thật sự mệt mỏi với những suy nghĩ đó, mong chị cho em một lời khuyên nên tiến hay lùi… Giá mà cô ấy không còn trong trắng do tai nạn hay bị kẻ xấu… thì em sẽ không đến mức dằn vặt như thế.

Thắng (Biên Hòa)

Yeu trong dan vat, am anh

Em Thắng mến,

Nếu là một người biết nghĩ, em hẳn phải hiểu yêu một người là yêu hiện tại của người đó và cùng người đó hướng đến tương lai, chứ không phải là ôm chặt quá khứ của người đó mà dằn vặt. Ai sống trên đời cũng đều có quá khứ, tốt xấu, hay dở tùy người; nhưng chẳng ai sống bằng quá khứ.

Em đã chấp nhận cô ấy là chấp nhận hiện tại, bỏ qua quá khứ, sao lại để mình bị ám ảnh như thế? Một người đàn ông thật sự khi đã bỏ qua là phải bỏ qua tất cả, Suy nghĩ như em là chỉ mới “bỏ” mà không cho “qua”, làm sao sống cho trọn tình được. Không chỉ ôm chuyện cũ, em lại còn hoài nghi cả tương lai, nuôi ý nghĩ cô ấy thế nào cũng sẽ ngoại tình, thì làm sao sống được với cô ấy?

“Cái ngàn vàng” là đáng quý, nhưng đáng quý hơn là người ta sống với hiện tại thế nào. Cô ấy đang sống với em “đàng hoàng và thật lòng” là đáng quý lắm rồi, còn đòi hỏi gì hơn nữa? Một người đàn ông rộng lượng và bao dung khi đã chấp nhận “cho qua” thì phải bỏ qua trọn vẹn cái quá khứ không như ý mình của người yêu, không thể bỏ qua nửa vời như em được. Còn chuyện tương lai là của tương lai, sao lại ngờ vực nhau một cách thiếu cơ sở như vậy? Nói như em thì ai cũng ngoại tình được và chẳng ai tin ai được, vậy thì còn đến với nhau làm gì? Nếu hết lòng yêu thương, có lẽ em đã không có sự ngờ vực đó.

Lúc này, Hạnh Dung nghĩ, em nên tạm chia tay cô ấy một thời gian để thẩm định lại tình cảm của mình. Nếu em không dứt ra khỏi những ám ảnh đó được thì nên lùi chứ đừng tiến tới. Đến với nhau như thế chỉ thêm khổ sau này vì sẽ bức bối, dằn vặt nhau cả đời. Chỉ khi nào em thật sự cảm thấy mình có thể buông bỏ hết, yêu quý cô ấy bằng hiện tại vốn có thì hãy tiếp tục với nhau. Đã yêu thì hãy yêu cho trọn vẹn, yêu như một người đàn ông thật sự.

 HẠNH DUNG

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, Ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI