Yêu thương khi còn có thể

10/09/2025 - 06:00

PNO - Chưa hết bàng hoàng trước thông tin 1 nữ nghệ sĩ thần tượng qua đời vì đột quỵ, tôi lại đón nhận hung tin một người thân đột ngột ra đi khi chưa đầy 60 tuổi.

Người thân của tôi có dáng người thấp bé nhưng rắn rỏi, với làn da rám nắng và dáng đi nhanh nhẹn. Là thợ điện nên chuyện dãi nắng dầm mưa, làm việc ngoài trời với anh quá đỗi bình thường. Trẻ hơn anh nhiều tuổi, nhưng tôi không khỏi ngưỡng mộ sức khỏe và sự dẻo dai của anh.

Lần gần nhất và cũng là lần cuối tôi gặp và trò chuyện với anh là tại một buổi tiệc. Khi ấy, anh nói với tôi giọng đầy tiếc nuối rằng chỉ 6 năm nữa là anh phải nghỉ hưu. Tôi đùa: "Người ta thì nườm nượp xin nghỉ hưu sớm cho khỏe, còn anh thì không muốn nghỉ. 6 năm lâu lắm đó anh".

Anh cười nhưng ánh mắt đượm buồn: "Thấy vậy chứ nhanh lắm!".

Đột quỵ như 1 lời cảnh tỉnh về giá trị tình thân và yêu thương bản thân - Ảnh: Pexels
Đột quỵ như 1 lời cảnh tỉnh về giá trị tình thân và yêu thương bản thân - Ảnh: Pexels

Có nhanh đến mấy đi nữa, tôi cũng không thể ngờ rằng chưa đầy 1 tháng sau lần gặp đó, tôi nhận tin anh qua đời vì đột quỵ, chẳng có dấu hiệu nào báo trước.

Tôi chợt nhớ đến câu chuyện về người thân của bạn tôi. Anh là thợ cưa có tiếng trong vùng bởi sức khỏe cường tráng, dáng người lực lưỡng. Rồi một ngày, anh ngã xuống nền nhà trong sự bàng hoàng của gia đình. Cơn đột quỵ nặng cướp đi hoàn toàn khả năng lao động, biến con người khỏe mạnh không sợ trời, không sợ đất thành người thực vật - ăn uống, sinh hoạt đều cần người giúp đỡ.

Chẳng biết trùng hợp làm sao, thời gian gần đây, trong những cuộc điện thoại tâm sự, mẹ tôi cũng thường báo cho tôi những tin không vui: người này đột ngột phát bệnh rồi mất, người kia mới đi khám phát hiện ra ung thư, người bà con trẻ măng vừa qua đời... Khi những hung tin cứ lặp đi lặp lại, cơn sóng ngầm dâng lên trong lòng tôi.

Đột quỵ đang len lỏi vào cuộc sống của những người tưởng chừng như khỏe mạnh nhất. Nguyên nhân có thể là do lối sống thiếu khoa học, nhưng sâu xa hơn, đó là lời cảnh báo cho chúng ta - những người trẻ đang quá mải mê chạy đua với thời gian.

Tôi từng vẽ ra 1 hành trình dài ngoằng để phấn đấu. Có khi cả tuần tôi không gọi điện hỏi thăm cha mẹ: một phần vì bận, một phần vì không muốn nghe những lời lo lắng, càm ràm chuyện ăn ngủ, giờ giấc của họ. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian để thực hiện những điều lớn lao, để sau này có thể quay về báo hiếu, chăm sóc người thân, vun vén cho gia đình nhỏ của riêng mình.

Thế nhưng chúng ta cũng chỉ là 1 chấm nhỏ nằm trong vũ trụ rộng lớn. Như vậy, há chẳng phải sự sống của mỗi con người mong manh, nhỏ bé lắm sao? Không ai được chọn nơi mình sinh ra và chẳng ai quyết định được khi nào sẽ rời xa thế giới này. Nếu chúng ta không dành thời gian yêu thương chính mình, yêu thương những người xung quanh, đến lúc đột ngột mất đi, sự hối tiếc có còn nghĩa lý gì?

Để không phải thốt lên 2 tiếng giá như, tôi phải bắt đầu trân trọng cuộc sống ngay từ hôm nay. Tôi tự nhủ phải dành thời gian cho gia đình, bạn bè, quan tâm đến giá trị tình thân, biết ơn những điều nhỏ nhặt nhất: một bữa cơm nóng, một cuộc gọi hỏi thăm, một cái ôm thật chặt...

Hay đơn giản, mỗi buổi sáng thức dậy, tôi sẽ mỉm cười và thầm cảm ơn cuộc đời vì mình còn khỏe mạnh. Bởi với nhiều người, việc hít thở đã là điều khó khăn, huống chi việc thong dong sải bước.

Tôi cũng dần học cách nói những lời yêu thương, ngọt ngào với những người tôi trân trọng. Cuộc đời này ngắn ngủi và vô thường, chúng ta không bao giờ biết được khi nào sẽ là lần cuối cùng. Vậy nên, đừng cất giữ tình cảm trong lòng, hãy nói ra những lời yêu thương khi còn có thể.

Chúng ta cũng thường được nhắc nhở phải ngước nhìn lên để phấn đấu, vươn tới những mục tiêu cao hơn, nhưng đôi khi, cũng cần nhìn xuống để biết ơn những gì mình đang có, trân trọng những người bên cạnh. Và hãy sống như thể mặt trời chỉ mọc 1 lần và yêu thương những người xung quanh như thể... không còn ngày mai.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI