Xuân ơi, đừng đi!

27/02/2015 - 05:47

PNO - PN - Chị nhớ đến đôi mắt buồn của người đàn ông trên chuyến đi thiện nguyện. Ôi! Cuộc đời luôn chứa đựng những bất ngờ thú vị. Hãy nhìn đời bằng đôi mắt trẻ thơ để mỗi ngày là những điều mới mẻ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Năm nào trở về nhà, chị cũng nghe mẹ càm ràm: “Cô định làm gái già đến bao giờ? Trời ơi! Nhà này ăn ở đâu đến nỗi nào mà sao có bà cô già trong nhà…”. Ngày đó, mỗi lần nghe mẹ ca cẩm, chị thường rơm rớm nước mắt. Sợ những đôi mắt dị nghị của họ hàng, sợ tiếng thở dài của mẹ, Tết năm nào chị cũng chọn tour du lịch trọn gói. Với chị đi cũng là cách giải tỏa áp lực phải lấy chồng, đi để tìm thấy tình yêu đời, yêu người, thấy nguồn cảm hứng vô tận của cuộc sống.

Chị làm người khách vui xuân mê mải đường xa, chìm đắm trong những vườn hoa đua sắc. Nhìn hoa tươi tỏa hương sắc, chị thấy mình cũng như trẻ lại. Cái tuổi 30 đâu gọi là già, sao chị phải ủ ê với nỗi lo buồn chưa tìm được một nửa đời mình. Những khi đi qua cánh đồng xanh ngút ngát, những ngôi nhà cổ khuất lấp dưới những tán cây cằn cỗi vết thời gian, chị lại thấy mình như trẻ lại. So với những gốc cây già nua ấy, so với lớp rong rêu thời gian trầm mặc kia, tuổi đời chị có là bao. Những bước chân chị cứ thế sải dài, tự tin đến những vùng đất mới. Chị cảm giác mình như một đứa trẻ tò mò ngắm nhìn thấy thế giới bên ngoài rộng lớn bao la. Những chuyến đi đã không cho chị thời gian rảnh rỗi để buồn bã, cô đơn để thấy xuân sum vầy mà mình lại lẻ loi.

Xuan oi, dung di!


Nhưng năm nay, chị không chọn đi tour mà đăng ký tham gia thiện nguyện ở một Câu lạc bộ. Chị lại hăm hở xếp quần áo vào ba lô, chuẩn bị cho một chuyến đi lên vùng núi xa xôi, hẻo lánh. Những chiếc bánh chưng gói lá dong xanh ngăn ngắt sáng bừng lên trong mắt các em thơ. Trong chuyến đi lần này, chị đặc biệt để ý đến một người đàn ông có đôi mắt buồn rười rượi. Những buổi tối đốt lửa trại trên cao nguyên, nhảy cò cò bên bếp lửa, hát các ca khúc đoàn đội sôi nổi một thời tuổi trẻ, chị thấy lòng ấm lại. Bất ngờ như duyên phận khi lần nào chị và người đàn ông ấy cũng là người sau cùng nắm tay kết nối cái vòng tròn còn khuyết lại. Ánh mắt anh và chị ngại ngùng chạm nhau như muốn đọc thấu suy nghĩ của nhau.

 Khi xe rời cao nguyên về với thành phố ồn ào, khói bụi, chị và anh vẫn chưa thể rút ngắn được khoảng cách. Đôi lần chị muốn tiến lại gần anh, nở nụ cười tươi, hỏi thăm vài câu xã giao nhưng không hiểu sao chị không đủ can đảm. Có lẽ ở cái tuổi này, người ta không còn vụng dại, vồ vập như ngày đôi mươi. Quá nhiều đổ vỡ, tổn thương để họ can đảm mở rộng lòng ra đón một người xa lạ đi vào cuộc đời mình. Khi chiếc xe dừng lại trạm cuối cùng, chị bước vội xuống trước, bỏ lại sau lưng những cái vẫy tay chào phấn khởi. Những cô cậu tuổi đôi mươi cười ròn rã sau lưng, buông lời chọc ghẹo, cợt đùa khi biết cả anh và chị đều chưa lập gia đình.

Xuan oi, dung di!

Chị miên man với những suy nghĩ kỳ lạ, có lẽ người ta đã có đôi có cặp ở đâu đó, có lẽ mình không hợp với người ta hay…Chị nhớ đến một truyện ngắn của tác giả Dương Thụy chị đã đọc từ rất lâu và chợt thấy đến giai đoạn này sao trông chị đáng thương như nhân vật trong truyện ngắn ấy. Chị đi đâu gặp ai cũng luôn mơ mộng, tưởng tượng đó là một nửa của mình. Ôi! Một nửa xa xôi mà gần gũi. Nhưng rồi khi thức tỉnh, chị nhận ra chị đã đi quá xa trong suy nghĩ.

Những ngày mùa xuân đến, nắng vàng nhuộm cả đường phố. Chị giũ chiếc ba lô, giặt sạch, chuẩn bị cho một chuyến đi xa mới. Nếu cuộc đời là những chuyến đi, chị luôn mong sao những chuyến đi ấy bình yên. Bất ngờ khi ở ngăn bên hông ba lô, một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Tờ giấy vẽ gương mặt cười, cặp kính cận cùng dòng chữ nghiêng nghiêng ghi email, số điện thoại và cả địa chỉ Face của anh. Chị nhớ đến đôi mắt buồn của người đàn ông trên chuyến đi thiện nguyện. Ôi! Cuộc đời luôn chứa đựng những bất ngờ thú vị. Hãy nhìn đời bằng đôi mắt trẻ thơ để mỗi ngày là những điều mới mẻ. Chị cười thầm khi lần đầu tiên tưởng tượng của chị đã trở thành sự thật.

Xuân ơi! Xuân đừng đi. Lần đầu tiên chị thấy yêu mùa xuân, muốn nắm níu giữ nàng xuân trong tay thật lâu. Phải chăng trong lòng có niềm vui thì ở đâu trên đất trời này đều là mùa xuân xinh tươi, mơ ước.

NGỌC NGA
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI