Xin chào 50!

29/08/2020 - 05:16

PNO - Đường càng dài thì "túi khôn" càng to, và vì thế, tuổi tác là một món quà chứ không chỉ là một con số hay nỗi buồn cần che giấu.

Hôm nay là sinh nhật tuổi 40 của Giám đốc tài chánh nơi tôi làm việc, ông cũng là sếp trực tiếp của tôi cùng bốn nữ nhân viên khác. Buồn cười thay, cả 5 chúng tôi đều lớn tuổi hơn sếp.

Nhân dịp nước Anh đang nới lỏng thời kỳ phong tỏa, và cũng đã hơn 4 tháng chúng tôi chưa gặp mặt nhau ngoại trừ những buổi họp trực tuyến trên Zoom, chúng tôi chuẩn bị một buổi picnic ngoài trời để gặp và chúc mừng sinh nhật sếp.

Sinh nhật, đương nhiên mọi người nói chuyện tuổi tác. Đầu tiên là sếp, ông cảm kích sự chu đáo của chúng tôi, nhưng cũng buột miệng bảo 40 tuổi là già quá rồi, chẳng có gì vui vẻ để mà chúc mừng.

Một cô khác trong nhóm, đã bước qua tuổi 40 vài năm nhiệt tình hưởng ứng: “Ước gì mình trở lại tuổi 20”. Cô còn nói đùa, cô dặn con trai không được nói rằng nó đã 17 tuổi, vì cô không muốn ai biết mình đã có con trai lớn như thế. Những người còn lại đều đồng ý, hỏi tuổi phụ nữ là không tế nhị, và tuổi tác chỉ là con số, miễn mình thấy yêu đời khỏe mạnh là được.

Tuổi 40 tới nhẹ nhàng với tôi, dù thế giới vẫn đang trong đại dịch. Ảnh minh họa
Tuổi 40 đến với tôi nhẹ nhàng và dung dị. Ảnh minh họa

Thời niên thiếu của tôi khá êm đềm, chỉ ăn học và ít lo nghĩ. Tuổi 20, ra trường, tôi lo lắng khá nhiều cho chặng đường trước mắt: công việc, tình yêu đều khởi đầu đầy trắc trở. Nhưng rồi, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, tôi có công việc khá tốt ở đoạn sau của tuổi 20. Công việc mở ra nhiều cánh cửa và tôi đã gặp người chồng hiện tại qua công việc này. 

Hành trình bước qua tuổi 30 giống như một cuộc phiêu lưu: lập gia đình và sống cùng một người xa lạ. Không những thế, để cuộc phiêu lưu thêm gay cấn, cả hai chúng tôi sang một nước khác để sống và làm việc trong ba năm. Đúng là một thử thách, vì chúng tôi phải hòa nhập và điều chỉnh để hai mảnh ghép thật khớp nhau, và môi trường hoàn toàn mới có thể là chất keo để tạo độ dính mà cũng có thể là chất xúc tác làm tan tành mọi thứ.

Chặng đường 30 cũng hình thành một tôi trưởng thành, bớt nhút nhát và cũng bao dung hơn. Lượm lặt, đúc kết kinh nghiệm từ những bài học của chính mình hay của mọi người xung quanh. Nhiều thứ nhìn vậy mà không phải vậy, may rủi khôn lường. 

Ngày sinh nhật 40 tuổi, chưa thể nói mình có tất cả trong tay, mà biết bao nhiêu mới gọi là tất cả. Mọi thứ đều chỉ là tương đối. Nhưng tuổi 40 đến với tôi thật nhẹ nhàng và dung dị. Trân trọng những nếp nhăn trên khóe mắt như một người bạn thân đã đi suốt cuộc đời với mình, chứng kiến và chia sẻ những vui buồn của mình.

So sánh mái tóc đã có vài sợi bạc với suối tóc tuổi 20 cũng có thoáng nuối tiếc, nhưng từ đó cũng nghiệm ra rằng, không có gì là mãi mãi, và chấp nhận quy luật là một trong những yếu tố làm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Cũng từ đó, tôi nhìn và đón chào các em nhỏ vào làm việc cùng mình một cách vị tha hơn. Những gì mình gặp phải khi mới ra trường, tôi đều tránh lặp lại với các em. Túi khôn do mình nhặt nhạnh trên đường đời, đường càng dài thì túi khôn càng to, và vì thế, tuổi tác là một món quà chứ không chỉ là một con số hay nỗi buồn cần che giấu. 

Tôi trân trọng những ngày sinh nhật đã qua, vì chúng nhắc tôi nhớ đến số tuổi của mình, nhưng tôi không tổ chức sinh nhật linh đình vì mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đáng nhớ. Tôi thật sự hy vọng mình sẽ may mắn được bước qua ngưỡng cửa 50 và được nói đầy hớn hở: “Xin chào 50!” 

Phan Quỳnh Dao

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI