Xã hội hóa sân khấu: Đã đến lúc thay đổi cách nghĩ, cách làm

09/11/2025 - 06:36

PNO - Đời sống sân khấu TPHCM nhiều năm nay gần như thuộc về các đơn vị tư nhân. Ở cả sân khấu kịch và cải lương đều có khoảng 10 đơn vị ngoài công lập thường xuyên sáng đèn. TPHCM cũng được ghi nhận là địa phương đầu tiên phát triển mô hình sân khấu xã hội hóa và là điển hình để nhiều địa phương học tập.

Từ tiên phong đến hành trình tự lực

Nếu so với mô hình sân khấu (SK) xã hội hóa đầu tiên là Câu lạc bộ SK thể nghiệm 5B Võ Văn Tần (tiền thân của nhà hát kịch SK Nhỏ TPHCM) ra đời vào thập niên 1980, đến nay, mô hình SK xã hội hóa đã hoàn toàn thay đổi.

Vở cải lương Câu thơ yên ngựa được tái dựng trên sân khấu cải lương Đại Việt. Đây là sân khấu tư nhân có nhiều vở diễn đề tài lịch sử, đấu tranh cách mạng - ẢNH: T.V.
Vở cải lương Bức ngôn đồ Đại Việt được tái dựng trên sân khấu cải lương Đại Việt. Đây là sân khấu tư nhân có nhiều vở diễn đề tài lịch sử, đấu tranh cách mạng - ẢNH: T.V.

Trước đây, ngoài việc được sử dụng trụ sở hội SK để làm nơi tổ chức biểu diễn, Câu lạc bộ SK thể nghiệm còn được hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách hoạt động của hội. Sau khi được nâng cấp thành nhà hát kịch SK Nhỏ, phần lớn thời gian nhà hát chỉ còn được hỗ trợ mặt bằng biểu diễn. Tuy nhiên, đó vẫn là một lợi thế. Tất cả các SK tư nhân khác từ khi thành lập đều phải tự lo toàn bộ từ thuê mướn mặt bằng, mua sắm trang thiết bị, chi phí dàn dựng, truyền thông, bán vé…

“Được gọi là xã hội hóa nhưng thực chất đây là những hình thức SK tư nhân bởi tư nhân phải tự thân vận động mà gần như không có sự hợp tác, phối hợp, hỗ trợ từ phía Nhà nước” - Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội SK TPHCM - nhận định.

Có một nghịch lý đã tồn tại từ nhiều năm. Các đơn vị nghệ thuật công lập mỗi năm được cấp kinh phí hàng tỉ đồng nhưng lại không đủ sức nắm giữ đời sống SK, đặc biệt trong lĩnh vực kịch nói. Nhiều vở diễn ra mắt chỉ để đủ chỉ tiêu, tham dự liên hoan, hội diễn, phục vụ báo cáo hơn là phục vụ công chúng. Ngược lại, SK tư nhân, nơi nuôi dưỡng nghệ sĩ, phát hiện tài năng, tạo môi trường sáng tạo cho người làm nghề đồng thời duy trì thói quen đi xem kịch, cải lương của khán giả, lại chưa có cơ chế hỗ trợ phù hợp.

“Nỗi lo phải đối mặt trăm ngàn khó khăn để duy trì SK xã hội hóa không bằng nỗi lo của những người làm SK phải đơn độc trong hành trình giữ chân khán giả giữa thời đại cạnh tranh khốc liệt của nhiều loại hình giải trí thời thượng”.

NSND Hồng Vân

Từ nhiều năm nay, dẫu còn nhiều khó khăn, SK xã hội hóa vẫn bươn chải để sáng đèn. Trong những buổi làm việc với HĐND TPHCM trước đây, một số nghệ sĩ của SK xã hội hóa đã ví von SK xã hội hóa như “những đứa con rơi”, thiếu sự quan tâm, định hướng và hỗ trợ từ phía Nhà nước. Nhưng lâu dần cũng thành quen, các SK xã hội hóa đã thôi trông chờ vào sự hỗ trợ mà tự tìm cách duy trì hoạt động. Thời gian qua, SK xã hội hóa dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn đối mặt với trăm ngàn khó khăn, quan trọng nhất vẫn là SK diễn.

Chi phí thuê mặt bằng tăng, chi phí đầu tư tăng cùng với áp lực doanh thu để nuôi sống SK và tái đầu tư khiến không ít vở diễn có xu hướng chạy theo thị hiếu dễ dãi của một bộ phận khán giả, hời hợt, thiếu chiều sâu. Thậm chí có những vở bị phản ứng vì nhảm nhí, phản cảm. Vì nhiều lý do, các SK xã hội hóa dù vẫn sáng đèn nhưng phải thay đổi phương án hoạt động hoặc thu gọn các suất diễn trong tuần.

Cần cơ chế, chính sách mới

“Vấn đề cốt lõi nằm ở cách hiểu về SK xã hội hóa. Xã hội hóa không có nghĩa thả nổi cho thị trường hay việc hỗ trợ được tính bằng số suất diễn mà phải đi cùng định hướng, trách nhiệm và sự đồng hành của Nhà nước. Nhà nước hỗ trợ, nghệ sĩ sáng tạo và lấy khán giả là trung tâm” - NSND Trần Ngọc Giàu gợi ý.

Vở Tả quân Lê Văn Duyệt - người mang 9 án tử của sân khấu IDECAF - sân khấu tư nhân rất mạnh về đề tài sử Việt - ẢNH: NGỌC TUYẾT
Vở Tả quân Lê Văn Duyệt - người mang 9 án tử của sân khấu IDECAF - sân khấu tư nhân rất mạnh về đề tài sử Việt - ẢNH: NGỌC TUYẾT

Trong các kỳ đại hội SK TPHCM trước đây, một số ý kiến cho rằng nhà hát công lập vẫn mang nhiệm vụ chính trị, văn hóa nhưng cần vận hành trên nguyên tắc hỗ trợ một phần, tự chủ phần còn lại. Theo NSND Trần Ngọc Giàu, bản chất SK khi ra đời đã được vận hành theo hình thức xã hội hóa. Nhà đầu tư bỏ tiền dựng vở, khán giả mua vé vào xem để nuôi đoàn hát, nuôi nghệ sĩ và góp phần duy trì đời sống SK. Khi doanh thu và sự quan tâm đến tác phẩm của khán giả không được coi trọng, SK khó tránh khỏi trì trệ.

Cũng theo NSND Trần Ngọc Giàu, cần nhìn nhận lại khái niệm phục vụ nhiệm vụ chính trị trong nghệ thuật. Phục vụ nhiệm vụ chính trị không chỉ là tuyên truyền mang tính khẩu hiệu. Giá trị chính trị lớn nhất của SK là khả năng phản ánh cuộc sống, khơi gợi suy ngẫm, chạm tới cảm xúc cộng đồng.

Một vở diễn gọi là phục vụ nhiệm vụ chính trị, được dàn dựng bằng ngân sách nhưng khán giả thưa vắng thì sứ mệnh chính trị hay văn hóa đều chưa hoàn thành.

Đồng quan điểm với NSND Trần Ngọc Giàu, phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh: “Tư duy quản lý văn hóa nghệ thuật hiện còn nặng tính bao cấp, hỗ trợ dàn trải, thiếu phân tầng theo năng lực và hiệu quả xã hội. Nhiều tác phẩm đặt hàng trở thành sản phẩm báo cáo thành tích hơn là đóng góp thực chất. Cần chuyển từ nuôi toàn bộ sang đầu tư có trọng tâm, dựa trên chất lượng, năng lực thực hiện và hiệu quả xã hội. Quá trình hỗ trợ phải chuyển từ cấp phát sang đặt hàng minh bạch, cạnh tranh, có đánh giá độc lập đồng thời khuyến khích đồng tài trợ và xã hội hóa nguồn lực”.

Bên cạnh đó, trong xu thế phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, để SK trở thành một phần của công nghiệp văn hóa, cần thay đổi cách đầu tư và vận hành. Các chuyên gia văn hóa và người làm nghề đều cho rằng cần có chiến lược để biến tác phẩm SK thành sản phẩm văn hóa - du lịch và có kế hoạch khai thác dài hơi, gắn kết biểu diễn SK với du lịch, dịch vụ và thương mại.

“Cần tính toán lại cách đầu tư thay vì đầu tư dàn trải. Chẳng hạn, thay vì hỗ trợ trọn gói cho các suất diễn, nên hỗ trợ theo tỉ lệ dựa trên số vé được bán ra. Điều đó góp phần kích thích các SK đầu tư dàn dựng những vở diễn hay, hấp dẫn để thu hút khán giả”.

NSND Trần Ngọc Giàu

Muốn hiện thực hóa ước mơ đó phải bắt đầu từ cơ sở hạ tầng và thiết chế văn hóa. Hiện nay, ở TPHCM, các nhà hát vẫn có quy mô nhỏ, ít được đầu tư nâng cấp. Đặc biệt ở lĩnh vực SK, việc xã hội hóa và thu hút đầu tư lớn còn nhiều hạn chế.

Từ thực tế trên, NSND Trần Ngọc Giàu đề xuất: “Nhà nước cần đóng vai trò “bà đỡ”, từ quy hoạch đất, hỗ trợ xây dựng hạ tầng đến tạo hành lang pháp lý để tư nhân tham gia đầu tư vận hành. Một nhà hát không thể sáng đèn vài đêm rồi đóng cửa mà phải hoạt động liên tục, thường xuyên, có hoạt động phụ trợ, dịch vụ kèm theo, tạo dòng tiền và hình thành thói quen thưởng thức của công chúng”.

SK cần bước ra khỏi giai đoạn tồn tại bằng nhiệt huyết để chuyển sang phát triển bằng chiến lược. Những việc cần làm ngay là thành lập quỹ hỗ trợ SK; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về những quy định liên quan đến tài chính nhằm có sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho các đơn vị, cá nhân ngoài hệ thống công lập.

Xã hội hóa SK phải là một hệ sinh thái nơi Nhà nước kiến tạo, nghệ sĩ sáng tạo, khán giả đồng hành. Khi thay đổi được tư duy và cách làm, SK thành phố mới có thể thoát khỏi những khó khăn đã tồn tại hàng chục năm, bước vào thời kỳ phát triển bền vững, nâng cao đời sống tinh thần của người dân TPHCM, góp phần vào chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Hoa Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI