Vợ tôi coi cháu như Osin không công

19/10/2020 - 15:30

PNO - Những chuyện nhỏ không giải quyết cứ tích tụ dần thành lớn. Ba mẹ tôi ở quê gọi điện ra mắng tôi xối xả.

Vợ tôi rất giỏi thu vén cho gia đình. Hồi mới lấy nhau, kinh tế thiếu trước hụt sau, cô ấy ngoài làm ở công sở, còn nhận thêm hàng thủ công về làm thêm. Vì vợ khéo léo nên đơn đặt hàng lúc nào cũng sẵn.

Thấy chúng tôi làm ra bao nhiêu lo trả tiền thuê nhà hết, nên cha mẹ ở quê quyết định bán đi một phần đất để cho chúng tôi tiền mua căn chung cư. Hồi đó có một dự án mới mở cạnh nhà ba mẹ, nên may mắn đất được giá. Anh trai và chị dâu cũng cho chúng tôi mượn một số tiền lớn. 

Mua chung cư xong, chúng tôi cầm cố nhà để vay ngân hàng mới có đầu tư vào đất đai. Qua nhiều lần mua đi bán lại, chúng tôi lời kha khá. Không những có nhà ở, chúng tôi còn xây thêm được dãy phòng trọ cho thuê.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cuộc sống gia đình từ khi có dãy phòng trọ ổn định hẳn. Vợ tôi bỏ việc văn phòng, về quản lí dãy nhà trọ và nhận hàng gia công. Công việc vừa nhàn nhã, không chịu áp lực gì, vừa có thời gian chăm sóc gia đình.

Cách đây hơn năm, cháu gái tôi vào đại học. Anh chị tôi dẫn con ra nhà tôi, gửi gắm tôi trông  nom cháu. Nhà tôi vừa có dãy trọ, vừa gần trường cháu nên mọi thứ thuận tiện. Dù tôi nói cháu cứ ở một phòng, coi như ở nhà tôi, đừng tiền nong, nhưng anh chị tôi không đồng ý. Chị dâu trải lòng rằng cháu học bốn năm, thời gian rất dài nên chuyện nào ra chuyện đó, anh chị mới không ngại.

Cháu ở khu trọ, tới bữa lên chung cư ăn cùng vợ chồng tôi một thời gian rồi xin phép ăn riêng cho tiện. Tôi thấy cháu trình bày lí do cũng hợp lí nên đồng ý. Thỉnh thoảng tôi cho cháu tiền tiêu vặt, nhưng cháu đều không lấy. Mới đây cháu xin gặp riêng để nói chuyện với tôi. Cháu nói cháu muốn ra ngoài ở. Tôi gặng mãi, cháu không nói lý do. Tôi rất ngại với anh chị ở quê, nhưng vợ tôi bảo anh kệ đi, làm ơn mắc oán. 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tôi rất ngạc nhiên vì thái độ này của vợ. Cô ấy nói thêm, con bé hay để ý lặt vặt, sống ích kỉ. Vợ tôi nghĩ người nhà nên hay nhờ cháu làm việc này việc kia. Những buổi chiều cháu nghỉ đều phụ vợ tôi làm việc, đưa đón chăm sóc hai đứa nhỏ nhà tôi.

“Rồi em có trả công cho bé không?”, tôi hỏi. “Sao phải trả, nó ở nhà mình mà”, vợ đáp tỉnh bơ. Tôi hoảng hốt, cháu ở nhà tôi nhưng ba mẹ cháu trả tiền trọ đàng hoàng. Vợ thuê người giúp thì phải trả tiền theo tiếng, không hề rẻ, sao con bé giúp thì không?

Rõ ràng vợ tôi đang lợi dụng mối quan hệ người nhà, lại đang trọ ở nhà mình để tiện thể sai vặt cháu. Tôi hỏi cô gái trọ sát phòng cháu mình thì nhận câu trả lời: “Bạn ấy chuyến đi là đúng, chứ ở đây vợ chú coi nó như Osin vậy”. Tôi nghe mà điếng người.

Đúng là bao lâu tôi vô tâm không để ý chuyện này. Những chuyện nhỏ không giải quyết cứ tích tụ dần thành lớn. Khi cháu chuyển ra ngoài rồi, ba mẹ tôi ở quê gọi điện ra mắng tôi xối xả. Nào là giờ cậy có nhà cửa thành phố mà coi ruột thịt không ra gì. Rồi anh chị đã ra tận nơi gửi gắm mà hành cháu như Ôsin…

Tôi điện cho anh trai, chị dâu nghe máy. Chị nói: "Cháu muốn ra ngoài thì kệ nó, trẻ con mà". Tôi biết chị dâu tôi là người dĩ hoà vi quí nên nghĩ và nói thế, nhưng thực lòng tôi dâng đầy hổ thẹn. Nhà tôi được như hôm nay không phải nhờ công lớn của ba mẹ và anh chị đó sao? 

Tôi nói chuyện với vợ, nhưng không tìm được tiếng nói chung. Cô ấy cho rằng vì người nhà nên mới nhờ cháu như vậy, phải người dưng nước lã đâu mà tiền nong sòng phẳng. Lần nào nói về chuyện này, vợ cũng nhắc lại vài việc chứng minh cháu tôi ích kỉ, lười biếng… Vợ chồng cãi nhau một trận lớn. Tôi muốn vợ gọi cháu trở về, vợ thì kiên quyết không. Tôi rơi vào thế kẹt, không biết nên như thế nào nữa...

Đỗ Phong

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Nguyễn Mai Hạnh 28-10-2020 11:22:30

    Vợ bạn là loại người chỉ biết lợi dụng người khác, không có trước sau, giọt máu đào không coi bằng nước lã, nước lã còn được trả công đằng này vợ bạn quá ích kỷ và bảo thủ, nên để cháu ra ngoài cho nó thoải mái , đỡ tủi, mang tiếng ở với người nhà mà bị đối xử như thế thì không ai chịu được đâu.

  • Thu 20-10-2020 13:29:06

    Bạn hãy cho tiền để cháu mướn chỗ trọ khác, thỉnh thoảng đến thăm, xem cháu cần gì thì giúp, thế là ổn thôi.

 
Array ( [news_id] => 1416009 [news_title] => Vợ tôi coi cháu như Osin không công [news_title_seo] => Vợ tôi coi cháu như Osin không công [news_supertitle] => [news_picture] => toi-muoi-mat-voi-gia-dinh-minh-vi-vo_1597914137.jpg [news_subcontent] => Những chuyện nhỏ không giải quyết cứ tích tụ dần thành lớn. Ba mẹ tôi ở quê gọi điện ra mắng tôi xối xả. [news_subcontent_seo] => Những chuyện nhỏ không giải quyết cứ tích tụ dần thành lớn. Ba mẹ tôi ở quê gọi điện ra mắng tôi xối xả. [news_headline] => Những chuyện nhỏ không giải quyết cứ tích tụ dần thành lớn. Ba mẹ tôi ở quê gọi điện ra mắng tôi xối xả. [news_content] =>

Vợ tôi rất giỏi thu vén cho gia đình. Hồi mới lấy nhau, kinh tế thiếu trước hụt sau, cô ấy ngoài làm ở công sở, còn nhận thêm hàng thủ công về làm thêm. Vì vợ khéo léo nên đơn đặt hàng lúc nào cũng sẵn.

Thấy chúng tôi làm ra bao nhiêu lo trả tiền thuê nhà hết, nên cha mẹ ở quê quyết định bán đi một phần đất để cho chúng tôi tiền mua căn chung cư. Hồi đó có một dự án mới mở cạnh nhà ba mẹ, nên may mắn đất được giá. Anh trai và chị dâu cũng cho chúng tôi mượn một số tiền lớn. 

Mua chung cư xong, chúng tôi cầm cố nhà để vay ngân hàng mới có đầu tư vào đất đai. Qua nhiều lần mua đi bán lại, chúng tôi lời kha khá. Không những có nhà ở, chúng tôi còn xây thêm được dãy phòng trọ cho thuê.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cuộc sống gia đình từ khi có dãy phòng trọ ổn định hẳn. Vợ tôi bỏ việc văn phòng, về quản lí dãy nhà trọ và nhận hàng gia công. Công việc vừa nhàn nhã, không chịu áp lực gì, vừa có thời gian chăm sóc gia đình.

Cách đây hơn năm, cháu gái tôi vào đại học. Anh chị tôi dẫn con ra nhà tôi, gửi gắm tôi trông  nom cháu. Nhà tôi vừa có dãy trọ, vừa gần trường cháu nên mọi thứ thuận tiện. Dù tôi nói cháu cứ ở một phòng, coi như ở nhà tôi, đừng tiền nong, nhưng anh chị tôi không đồng ý. Chị dâu trải lòng rằng cháu học bốn năm, thời gian rất dài nên chuyện nào ra chuyện đó, anh chị mới không ngại.

Cháu ở khu trọ, tới bữa lên chung cư ăn cùng vợ chồng tôi một thời gian rồi xin phép ăn riêng cho tiện. Tôi thấy cháu trình bày lí do cũng hợp lí nên đồng ý. Thỉnh thoảng tôi cho cháu tiền tiêu vặt, nhưng cháu đều không lấy. Mới đây cháu xin gặp riêng để nói chuyện với tôi. Cháu nói cháu muốn ra ngoài ở. Tôi gặng mãi, cháu không nói lý do. Tôi rất ngại với anh chị ở quê, nhưng vợ tôi bảo anh kệ đi, làm ơn mắc oán. 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tôi rất ngạc nhiên vì thái độ này của vợ. Cô ấy nói thêm, con bé hay để ý lặt vặt, sống ích kỉ. Vợ tôi nghĩ người nhà nên hay nhờ cháu làm việc này việc kia. Những buổi chiều cháu nghỉ đều phụ vợ tôi làm việc, đưa đón chăm sóc hai đứa nhỏ nhà tôi.

“Rồi em có trả công cho bé không?”, tôi hỏi. “Sao phải trả, nó ở nhà mình mà”, vợ đáp tỉnh bơ. Tôi hoảng hốt, cháu ở nhà tôi nhưng ba mẹ cháu trả tiền trọ đàng hoàng. Vợ thuê người giúp thì phải trả tiền theo tiếng, không hề rẻ, sao con bé giúp thì không?

Rõ ràng vợ tôi đang lợi dụng mối quan hệ người nhà, lại đang trọ ở nhà mình để tiện thể sai vặt cháu. Tôi hỏi cô gái trọ sát phòng cháu mình thì nhận câu trả lời: “Bạn ấy chuyến đi là đúng, chứ ở đây vợ chú coi nó như Osin vậy”. Tôi nghe mà điếng người.

Đúng là bao lâu tôi vô tâm không để ý chuyện này. Những chuyện nhỏ không giải quyết cứ tích tụ dần thành lớn. Khi cháu chuyển ra ngoài rồi, ba mẹ tôi ở quê gọi điện ra mắng tôi xối xả. Nào là giờ cậy có nhà cửa thành phố mà coi ruột thịt không ra gì. Rồi anh chị đã ra tận nơi gửi gắm mà hành cháu như Ôsin…

Tôi điện cho anh trai, chị dâu nghe máy. Chị nói: "Cháu muốn ra ngoài thì kệ nó, trẻ con mà". Tôi biết chị dâu tôi là người dĩ hoà vi quí nên nghĩ và nói thế, nhưng thực lòng tôi dâng đầy hổ thẹn. Nhà tôi được như hôm nay không phải nhờ công lớn của ba mẹ và anh chị đó sao? 

Tôi nói chuyện với vợ, nhưng không tìm được tiếng nói chung. Cô ấy cho rằng vì người nhà nên mới nhờ cháu như vậy, phải người dưng nước lã đâu mà tiền nong sòng phẳng. Lần nào nói về chuyện này, vợ cũng nhắc lại vài việc chứng minh cháu tôi ích kỉ, lười biếng… Vợ chồng cãi nhau một trận lớn. Tôi muốn vợ gọi cháu trở về, vợ thì kiên quyết không. Tôi rơi vào thế kẹt, không biết nên như thế nào nữa...

Đỗ Phong

[news_source] => [news_tag] => vợ chồng mâu thuẫn,lợi dụng người nhà [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-08-20 16:02:12 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-10-19 15:30:07 [news_relate_news] => 1419825,1418290,1417546, [newcol_id] => [newevent_id] => [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2302 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/vo-toi-coi-chau-nhu-osin-khong-cong-a1416009.html [tag] => vợ chồng mâu thuẫnlợi dụng người nhà [daynews2] => 2020-10-19 15:30 [daynews] => 19/10/2020 - 15:30 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI