Vợ chồng ai mệt hơn ai?

04/11/2025 - 12:41

PNO - Hôn nhân không phải là nơi cân đo đong đếm xem vợ chồng ai có công sức nhiều hơn, ai mệt hơn ai. Nếu chỉ trách móc và phán xét thì nhìn đâu cũng thấy lỗi lầm của nhau.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Em dâu Út của tôi rất hay than thở chuyện vợ chồng em lục đục. Tôi thì nghĩ em trai Út chăm chỉ kiếm tiền, không bồ bịch trai gái; em dâu cũng là người chịu khó và hiểu chuyện, vợ chồng có tranh cãi chắc cũng dăm ba câu chuyện vặt vãnh, chén trong sóng còn khua, vợ chồng sao tránh khỏi va chạm.

Để tránh can thiệp quá sâu và mang tiếng bênh em ruột, tôi chỉ góp ý qua loa với cậu Út, nhắc vợ chồng em bớt cãi vã để khỏi sứt mẻ tình cảm.

Một hôm em dâu gọi cho tôi: “Anh Út tuần nào cũng nhậu. Mỗi tháng ảnh quăng cục tiền coi như xong nợ đời, không lo gì nhà cửa con cái. Em nản quá chị ạ. Có lẽ hôn nhân của em là sai lầm”.

Tôi giật mình. Thốt ra câu đó nghĩa là em đã tới ngưỡng chịu đựng. Sợ vợ chồng em xảy ra chuyện, tôi thu xếp về quê ngay.

Gặp tôi, em dâu vừa khóc vừa kể, em tất bật từ sáng tới tối, vừa lo đưa rước con vừa lo chợ búa cơm nước, còn phải đi làm kiếm tiền. Chồng chưa bao giờ hỏi em thiếu đủ gì không, có mệt không. Em tủi thân khi phải gánh nặng một mình, chồng thì hờ hững như người dưng…

Cậu Út nhà tôi thì gân cổ nói: "Ngoài giờ làm còn đi làm thêm. Người ta làm một ngày 8 tiếng, chồng làm 12 tiếng, thở muốn ra khói. Vợ còn đòi hỏi gì nữa? Chồng không bồ bịch, không bài bạc cá độ. Làm bao nhiêu cũng mang tiền về cho vợ. Vợ còn muốn gì nữa? Làm mệt thì cuối tuần phải được nghỉ, uống với anh em vài ly, không say xỉn bét nhè là được. Vợ còn muốn gì nữa?..."

Chứng kiến trận khẩu chiến của vợ chồng em, đầu tôi ong ong. Vấn đề của vợ chồng em cũng không phải chuyện lớn. Cả em trai và em dâu đều tập trung vào bản thân, chỉ nhìn thấy vấn đề của bản thân. Ai cũng thấy trách nhiệm của mình sao quá nặng nề. Cả 2 không quan tâm đối phương đã cố gắng thế nào.

Cậu Út nghĩ mình vắt kiệt sức ngoài xã hội là để gánh vác kinh tế gia đình, trách nhiệm đã quá nặng nề, những gì còn lại vợ gánh là phải. Em dâu tôi thì nghĩ hàng trăm việc không tên do em cáng đáng, trong khi em cũng phải đi làm. Chồng không chia sẻ là vô tâm vô trách nhiệm...

Cả 2 đều mệt mỏi, áp lực và thấy bản thân chịu nhiều thiệt thòi. Tôi nghĩ, nếu vợ chồng em chịu khó nhìn về phía nhau, nhìn nhận cố gắng và nỗ lực của đối phương để trân trọng, thì mâu thuẫn đã không xảy ra.

Tôi nhắc em trai, đàn ông phải rộng lượng, gánh vác nhiều hơn vợ, cho vợ cảm giác an toàn. Thay vì tuần nào cũng nhậu, em nên dành thời gian đưa vợ con ra ngoài vui chơi. Vợ cũng cần xả stress, cần được chiều chuộng, nâng niu.

Tôi cũng nhắc em dâu nên khen ngợi những nỗ lực của chồng, trân trọng những gì chồng làm được, tôn trọng khoảng không gian riêng để chồng có sức tái tạo năng lượng.

Bước vào hôn nhân là bước vào hành trình có nhau. Đừng tách biệt nhiệm vụ nào của riêng ai, mà vợ chồng phải cùng đồng hành, gánh đỡ, chia sẻ, tự sửa mình. Hôn nhân không phải là nơi cân đo đong đếm xem ai ra công sức nhiều hơn. Nhìn từ nhiều cặp đôi, tôi thấy nếu chỉ trách móc và phán xét thì nhìn đâu cũng thấy lỗi lầm rồi chán nản.

Vợ chồng cần nói lời biết ơn nhau, ghi nhận, khích lệ những gì đối phương đã làm được. Có thể ban đầu có chút ngại ngần, nhưng còn yêu là còn cố gắng. Để bảo vệ mái nhà chung, mỗi người phải vượt qua bản thân, bỏ bớt cái tôi cá nhân để dung hoà với người bên cạnh. Cặp nào làm được điều này thì cặp ấy vui vẻ hạnh phúc, dù chưa chắc mỗi cá nhân đã 'chuẩn chỉnh'.

Cái gánh của mình tất nhiên mình thấy nặng, nhưng hãy thử nhấc cái gánh của bạn đời, sức nặng cũng không kém đâu...

Đức Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI