Vịn vào ký ức để quay về

01/10/2020 - 15:52

PNO - Ký ức đeo đẳng con người ta suốt đời. Con cái chúng ta lớn lên chỉ nhớ những bữa ăn hàng quán, hay những tô cơm thui thủi một mình khi cha mẹ đi làm chưa về…

Hôm qua tôi đi siêu thị mua được cải bẹ dún. Tôi nói với con trai trên đường đón con từ trường về: “Hôm nay mẹ sẽ làm cho con một món ăn trong ký ức tuổi thơ của mẹ”.

Tôi kể với con, hồi đó ở miền Tây không có nhiều loại xà lách như bây giờ, bà ngoại thường hay làm cải bẹ dún trộn dầu giấm cho cả nhà ăn, có khi xào thịt bò hay thịt heo với củ hành, để lên trên vài lát cà chua cho đẹp.

Về nhà hai mẹ con vào bếp làm món cải bẹ dún trộn dầu giấm với thịt bò xào. Khi dọn ra ăn, con trai tôi cứ tấm tắc khen ngon, nói chưa bao giờ ăn một món xà lách nào ngon như vậy. Rồi con kể tôi nghe về những món ăn mẹ nấu mà con nhớ và luôn muốn ăn lại. Món ăn ngon đôi khi không phải từ sơn hào hải vị mà từ cái tình, cái cảm của người nấu đặt để vào đó. Sau này khi lớn lên, khi già đi, người ta có thể quên nhiều thứ, nhưng mùi vị những món ăn trong ký ức sẽ theo ta suốt đời.

Tôi vẫn nhớ dáng mẹ tôi gầy gò ngồi xắt khoai giữa trưa hè miền Trung nóng như đổ lửa, để nấu nồi cơm độn ăn với muối sả, dù lúc đó tôi chỉ cỡ bốn năm tuổi. Tôi nhớ như in mùi vị món cá rô mà ba giăng lưới, được mẹ kho quá lửa dưới chái bếp hiên sau ở miền Tây mùa nước nổi, năm tôi sáu bảy tuổi.

Người ta không chỉ nhớ mùi vị mà còn nhớ cả hoàn cảnh, nhớ cả tình cảm lúc được ăn món đó. Và những đứa trẻ khi lớn lên, dù đi bất cứ nơi đâu cũng vịn vào ký ức để quay về, để nhớ ơn cha mẹ đã tảo tần sớm tối…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Con gái tôi khi đi du học luôn xác định sẽ quay về vì nhớ món ăn Việt, nhớ bữa cơm nhà và không khí gia đình, dù nhiều bạn bè xác định sẽ tìm cách ở lại. Bữa cơm nhà, tình cảm gia đình sẽ ghi vào ký ức và theo con suốt cuộc đời. Những đứa trẻ lớn lên với tình yêu thương và sự quan tâm của cha mẹ, chắc chắn sẽ là người tử tế và hiếu thảo. 

Một đứa trẻ chưa từng nghe những lời chửi rủa thì không thể nào thốt ra những lời mạt sát người khác. Một đứa trẻ chưa từng bị đòn roi thì làm sao có thể quen tay dùng vũ lực, huống chi đó là cha mẹ mình! Một đứa trẻ sống trong tình yêu thương sáng suốt của mẹ cha, lớn lên sẽ khác một đứa trẻ bị bạo hành thể xác và tinh thần. Ký ức đeo đẳng con người ta suốt đời.

Thời nay, khi chúng ta đang là cha mẹ của những đứa trẻ lớn lên trong thời đại kỹ thuật số, đôi khi con chúng ta bị bỏ bê, không được yêu thương đúng nghĩa vì rất nhiều lý do: cha mẹ bận kiếm tiền, làm ăn và thời gian dành nhiều cho mạng xã hội hơn là con cái. Gia đình vì thế dần mất đi những bữa cơm chung, mất đi những ký ức mùi vị, không khí ấm áp quây quần. Cứ vậy, con cái chúng ta lớn lên chỉ nhớ những bữa ăn hàng quán, hay những tô cơm thui thủi một mình khi cha mẹ đi làm chưa về…

Cứ vậy khi phương trưởng đi xa, con cái sẽ vịn vào đâu để quay về, để hiếu nghĩa - khi ký ức chỉ là một vùng trống rỗng? 

Đoàn Thị

 
Array ( [news_id] => 1418887 [news_title] => Vịn vào ký ức để quay về [news_title_seo] => Vịn vào ký ức để quay về [news_supertitle] => [news_picture] => vin-vao-ky-uc-de-quay-ve_1601489575.jpg [news_subcontent] => Ký ức đeo đẳng con người ta suốt đời. Con cái chúng ta lớn lên chỉ nhớ những bữa ăn hàng quán, hay những tô cơm thui thủi một mình… [news_subcontent_seo] => Ký ức đeo đẳng con người ta suốt đời. Con cái chúng ta lớn lên chỉ nhớ những bữa ăn hàng quán, hay những tô cơm thui thủi một mình… [news_headline] => Ký ức đeo đẳng con người ta suốt đời. Con cái chúng ta lớn lên chỉ nhớ những bữa ăn hàng quán, hay những tô cơm thui thủi một mình khi cha mẹ đi làm chưa về… [news_content] =>

Hôm qua tôi đi siêu thị mua được cải bẹ dún. Tôi nói với con trai trên đường đón con từ trường về: “Hôm nay mẹ sẽ làm cho con một món ăn trong ký ức tuổi thơ của mẹ”.

Tôi kể với con, hồi đó ở miền Tây không có nhiều loại xà lách như bây giờ, bà ngoại thường hay làm cải bẹ dún trộn dầu giấm cho cả nhà ăn, có khi xào thịt bò hay thịt heo với củ hành, để lên trên vài lát cà chua cho đẹp.

Về nhà hai mẹ con vào bếp làm món cải bẹ dún trộn dầu giấm với thịt bò xào. Khi dọn ra ăn, con trai tôi cứ tấm tắc khen ngon, nói chưa bao giờ ăn một món xà lách nào ngon như vậy. Rồi con kể tôi nghe về những món ăn mẹ nấu mà con nhớ và luôn muốn ăn lại. Món ăn ngon đôi khi không phải từ sơn hào hải vị mà từ cái tình, cái cảm của người nấu đặt để vào đó. Sau này khi lớn lên, khi già đi, người ta có thể quên nhiều thứ, nhưng mùi vị những món ăn trong ký ức sẽ theo ta suốt đời.

Tôi vẫn nhớ dáng mẹ tôi gầy gò ngồi xắt khoai giữa trưa hè miền Trung nóng như đổ lửa, để nấu nồi cơm độn ăn với muối sả, dù lúc đó tôi chỉ cỡ bốn năm tuổi. Tôi nhớ như in mùi vị món cá rô mà ba giăng lưới, được mẹ kho quá lửa dưới chái bếp hiên sau ở miền Tây mùa nước nổi, năm tôi sáu bảy tuổi.

Người ta không chỉ nhớ mùi vị mà còn nhớ cả hoàn cảnh, nhớ cả tình cảm lúc được ăn món đó. Và những đứa trẻ khi lớn lên, dù đi bất cứ nơi đâu cũng vịn vào ký ức để quay về, để nhớ ơn cha mẹ đã tảo tần sớm tối…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Con gái tôi khi đi du học luôn xác định sẽ quay về vì nhớ món ăn Việt, nhớ bữa cơm nhà và không khí gia đình, dù nhiều bạn bè xác định sẽ tìm cách ở lại. Bữa cơm nhà, tình cảm gia đình sẽ ghi vào ký ức và theo con suốt cuộc đời. Những đứa trẻ lớn lên với tình yêu thương và sự quan tâm của cha mẹ, chắc chắn sẽ là người tử tế và hiếu thảo. 

Một đứa trẻ chưa từng nghe những lời chửi rủa thì không thể nào thốt ra những lời mạt sát người khác. Một đứa trẻ chưa từng bị đòn roi thì làm sao có thể quen tay dùng vũ lực, huống chi đó là cha mẹ mình! Một đứa trẻ sống trong tình yêu thương sáng suốt của mẹ cha, lớn lên sẽ khác một đứa trẻ bị bạo hành thể xác và tinh thần. Ký ức đeo đẳng con người ta suốt đời.

Thời nay, khi chúng ta đang là cha mẹ của những đứa trẻ lớn lên trong thời đại kỹ thuật số, đôi khi con chúng ta bị bỏ bê, không được yêu thương đúng nghĩa vì rất nhiều lý do: cha mẹ bận kiếm tiền, làm ăn và thời gian dành nhiều cho mạng xã hội hơn là con cái. Gia đình vì thế dần mất đi những bữa cơm chung, mất đi những ký ức mùi vị, không khí ấm áp quây quần. Cứ vậy, con cái chúng ta lớn lên chỉ nhớ những bữa ăn hàng quán, hay những tô cơm thui thủi một mình khi cha mẹ đi làm chưa về…

Cứ vậy khi phương trưởng đi xa, con cái sẽ vịn vào đâu để quay về, để hiếu nghĩa - khi ký ức chỉ là một vùng trống rỗng? 

Đoàn Thị

[news_source] => [news_tag] => ký ức tuổi thơ,bữa cơm gia đình,món ăn của mẹ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-09-29 22:05:47 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-10-01 15:52:45 [news_relate_news] => 1418814,1418763,1418810, [newcol_id] => [newevent_id] => [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/vin-vao-ky-uc-de-quay-ve-a1418887.html [tag] => ký ức tuổi thơbữa cơm gia đìnhmón ăn của mẹ [daynews2] => 2020-10-01 15:52 [daynews] => 01/10/2020 - 15:52 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI