Tựa vào tết mà duỗi đôi chân

30/01/2022 - 05:58

PNO - Cứ hướng về phía ánh sáng trước mặt, bóng tối sẽ ở lại sau lưng.

Lần thứ bao nhiêu rồi không nhớ, em tôi hỏi: “Nhà chuẩn bị tết chưa chị?”. Nếu mọi năm, có lẽ, sẽ biết bao chuyện kể cho mấy đứa xa xứ nghe.

Từ chuyện Sài Gòn ai nấy gấp gáp, mặt mũi hớn hở, quà quà bánh bánh quần quần, áo áo; đường phố ken cứng, bất kể sáng, trưa hay khuya khoắt, đến việc tôi nhẩm tính mình nghỉ được bao ngày. Đi những đâu, thăm ai, hẹn hò thế nào. Làm bánh gì, trữ món nào ăn cho đặc biệt, chống ngán.

Năm nay Sài Gòn vừa qua một cơn nguy biến, sinh tử. Như một kẻ lữ hành mà sức lực đã dốc hết cho hành trình, ngồi xuống thở thôi đã nhọc. 

Thật ra, suy cho tận cùng, tết không hẳn chỉ là ăn là chơi là nghỉ. Ăn chơi hay nghỉ ngơi, một năm 365 ngày, không phải không có. Trên tất cả, tết là vui, là sum vầy, đoàn tụ. Cái tết nối kết tình thân. Là cột mốc cho sự hồi sinh, làm lại hay bắt đầu. Một cú đấm quá mạnh của tai ương, tựa vết thương sâu hoắm hằn lên cả tinh thần lẫn thể xác. Chúng ta cần một quãng để chữa lành - sự chữa lành từ bên trong. Chữa lành bằng sự an tâm, bằng nhận thức sâu sắc có sức nặng của trải nghiệm, nhiều mất mát. Kể cả là đối diện, làm quen, chấp nhận với một cuộc sống muốn hay không cũng đã không còn như những ngày xưa cũ. 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Tôi im lặng gửi cho em cái mặt cười qua cửa sổ Messenger, nghe cơn chạnh lòng có hình có khối, choàng tay ôm cứng lấy mình. Chút hồ hở, chút hương vị tết quê nhà, năm nay, cũng không có mà làm ấm lòng em - đứa con tha thương mỏi mòn trông mong chút dư hương của ký ức tuổi thơ, của những ngày gia đình xúm xít, ăn cái gì cũng ngon, thấy cái gì cũng thèm, phải chăng là do thiếu thốn?

Những thiếu thốn, những tai ương, những biến cố vẫn có giá trị của nó mà phải không? Nó cho ta ghi nhớ, cho ta mạnh mẽ, cho ta trân trọng, cho ta khắc ghi bài học tiền nhân đã từng di huấn. Rằng cuộc sống là quý giá ngắn ngủi, thời gian sức khỏe là vàng bạc. Để rồi ai nấy không ngồi đó chủ quan rằng đời ta hãy còn dài. Mà thấu hiểu sâu sắc cần phải sống một ngày tận lực cho công việc, cho tình thương, cho những ước mơ đã từng chỉ là mơ ước.

Sáng nay nhìn tờ lịch, tôi chần chừ không dám gỡ. Tôi có thói quen tinh sương trước khi đi làm hay gỡ tờ lịch cũ. Ngay khoảnh khắc cầm tờ giấy mang hình hài của ngày hôm qua bỏ vào thùng rác hoặc xếp vào thùng giấy báo cũ, lạ lùng thay, tôi nghe thời gian rõ ràng như một hình hài đứng sát bên mình. Nghe sự ngắn ngủi và mất mát rõ ràng như chính hơi thở của mình. Và trên đường đến chỗ làm, gần như bao giờ cũng vậy, tôi luôn tự hỏi mình, một tờ lịch đã rơi ra, tôi làm được gì? Mai lại một tờ lịch nữa ra đi, tôi đã sống như thế nào? Nếu mình không gỡ thì ngày cũ liệu có còn? Ngày mới không đến sao? 

Mình làm sao ngăn được một ngày cũ sẽ qua và một ngày mới lại đến? Cũng như làm sao ngăn được những tai ương? Phía trước là ánh sáng hay bóng tối có lẽ không quan trọng bằng việc đôi chân mình có đi vững đến đoạn cuối con đường không.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Không dưng tôi lại nhớ nhiều năm trước, tôi và bốn cô bạn thân đi chơi cùng nhau. Ở bến xe, mải cười mải nói, xe chạy lúc nào không ai hay. Không ai nhăn nhó, trách móc, tiếc nuối hay lo sợ, chỉ nghe tiếng cười lẫn trong tiếng cô bạn tôi “Hạnh phúc là hành trình mà!”. Rồi chúng tôi lại cười. Cũng mấy đứa con gái thân nhau đến nhiều thập kỷ ấy, đêm mùa thu Hà Giang rét mướt, sự cố gì đó đã xảy ra, bây giờ tôi cũng không còn nhớ, chỉ nhớ năm đứa nhàu nhĩ sau một chuyến di chuyển dài, không có khách sạn, vật vạ bên đường, đứa nằm đứa ngồi. Lại chỉ nghe tiếng cười, ấm cả một khoảng trời đêm Tây Bắc.

Vậy thì, ngồi xuống nghỉ ngơi và thu xếp lại thôi. Đoạn nhọc nhằn của năm cũ ắt hẳn đã qua, còn đoạn gập ghềnh nào nữa không, có ai lường trước được. Cái tết năm nay nên coi như bóng râm, tựa lưng mà duỗi đôi chân, cột lại đôi giày cho hành trình phía trước. Nhẹ nhàng thôi, cũng mâm cơm thường nhật, chút hoa trái cúng ông bà, miếng bánh cho trẻ con. Những cuộc chat qua Messenger qua Zalo, Viber, những cuộc điện thoại, tạm thời thay thế cho những cuộc họp mặt, những cuộc hẹn về. Có cửa nào đóng mãi, một khi bàn tay nhân loại đã thiết tha muốn mở?

Mọi thứ rồi sẽ qua. Cứ hướng về phía ánh sáng trước mặt, bóng tối sẽ ở lại sau lưng.

Triệu Vẽ 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI