Tu bao nhiêu kiếp?

01/04/2013 - 17:12

PNO - PN - Má tôi thường nói “Tu bảy kiếp mới được làm đàn ông”. Má nói điều đó như là chân lý tuyệt đối và không hề phàn nàn gì thêm.

Tôi nhớ những sáng sớm, anh chị em tôi thường phải ăn sáng vội vàng để kịp đi học. Hồi đó ăn sáng là cơm với muối mè hoặc nước mắm kho tiêu. Trong lúc má lo cho chúng tôi ăn trong bếp thì ba ngồi nhàn nhã bên bàn với ly trà nóng bốc khói. Vào mùa đông, anh chị em tôi thường chạy tới bàn trà của ba, giành nhau sưởi hai bàn tay bằng cách ôm ấm trà nóng sực.

Có lần tôi quên lọ mực, khi quay về thấy ba đang ăn tô bún bò thơm phức. Tưởng má nấu, tôi chạy ào xuống bếp, thấy má lúi húi vét chảo cơm chiên chúng tôi ăn còn dư. Thấy tôi ngoái mũi về phía ba mà hít hà, má kéo tôi ra xa, nói nhỏ: “Ba làm việc nặng, phải ăn ngon mới có sức con à”.

Tôi thích nhớ về ba mỗi khi ông uống trà vì lúc đó trông ba rất hiền hòa và thong dong. Ba tôi là thợ làm đồ sắt. Buổi trưa khi chúng tôi đi học về thì quanh ba là những tiếng ồn ào kinh khủng, ba phải luôn cao giọng như quát để át tiếng máy móc, cứ như vậy cho tới chiều. Những khi ba nhiều việc, tiếng ồn kéo dài đến tối, má phải qua nhà hàng xóm xin thông cảm.

Tu bao nhieu kiep?

Xóm lao động, nhà nào cũng có chuyện để nhà kia thông cảm nên không sao. Học bài mà bị ồn quá thì anh chị em tôi ôm sách vở sang nhà hàng xóm xin ngồi ké, đợi đến khi nào ba tắt máy thì kéo nhau về. Lúc đó, chúng tôi phải rón rén không để ba nhìn thấy, sự rón rén này đã được má huấn luyện nên đứa nào cũng tỉnh bơ như không khi bị ba nhìn thấy và hỏi: “Giờ này không học bài mà đi đâu mới về?”. Câu trả lời vọt ra ngay: “Dạ đi xin muối cho má”. Có nhiều lý do khác nữa như là má sai đi mua tiêu để sáng sớm mai kho nước mắm hoặc má sai đi mua xị dầu đậu phộng…

Tránh né như thế là do má sợ ba buồn rồi nổi tự ái đàn ông, vì ba từng hứa với má sẽ làm căn nhà rộng để ngăn xưởng ra riêng cho khỏi bụi bặm và tiếng ồn, nhưng lời hứa đó mãi chưa thực hiện được. Tôi nhớ cơn giận dữ dội của ba khi má ngỏ ý đi buôn bán kiếm tiền phụ thêm cho ba: “Bà có đi thì ra khỏi nhà luôn”, ba thét lên. Vậy là má nín lặng làm nội trợ suốt đời.

Tôi lấy chồng, lại phải đối diện với những chọn lựa như tự tay pha cà phê cho chồng uống tại nhà hay để anh đi ra quán? Nấu cơm để chồng đem theo ăn trưa hay để anh ăn cơm văn phòng?... Quán cà phê thường có những cô tiếp viên trẻ đẹp và cơm văn phòng thì như lửa gần rơm, chưa kể vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề đau đầu. Nhưng, ngày nào cũng phải dậy sớm thì rất mệt, lại còn phải tươi cười để chồng vui vẻ nhận sự chăm sóc của mình nữa chứ!

Tu bảy kiếp mới được làm đàn ông. Chồng tôi chưa hề quát nạt lời nào và đến thời chúng tôi thì nồi bún bò hoặc bất cứ món ngon nào cũng đủ cho cả nhà cùng ăn đã đời, nhưng thỉnh thoảng câu nói của má vẫn trở về trong tâm trí tôi. Những buổi sáng mùa đông thức dậy sớm, rùng mình đụng tay vào nước để chuẩn bị bữa sáng và cả bữa trưa cho chồng, tôi lại nhớ cảnh ba ngồi bên ấm trà nóng một cách thong dong trong khi má tất bật dưới bếp với đàn con tám đứa. Má có hạnh phúc không? Như tôi ngay lúc này đây, tôi chỉ có hai đứa con thôi, không bận bịu, không cực quá như má, tôi có thấy hạnh phúc không? Có. Nhưng, tôi cũng hơi ấm ức. Tại sao người được nằm ngủ trọn giấc không phải là tôi? Hoán đổi thử xem, anh là kỹ sư cơ khí, tôi không làm công việc của anh được nhưng tôi vẫn đủ sức kiếm tiền ngang bằng anh. Còn anh, có thể thay thế tôi được không? Vòng quay chợ búa, cơm nước, dọn dẹp, đưa đón con đi học và kiên nhẫn kèm con từng chữ, để rồi khi đi họp phụ huynh nghe cô giáo khen con giỏi ngoan anh tự hào nói đó là gien của mình, lỡ con bị chê thì dĩ nhiên là con hư tại mẹ…

Ngày nào cũng vậy, sáng sớm vừa nấu nướng tôi vừa để những ý nghĩ tưng tức đó tràn ra đầy tâm trí mình, để rồi khi anh lò mò vào bếp, tóc rối bù, mắt nheo tít và miệng vừa ngáp vừa nói “em nấu món gì đó, để anh lột hành tỏi cho” thì lòng tôi mềm lại ngay, thấy thương chồng kinh khủng. Tôi lại xua anh ra khỏi bếp: “Thôi thôi anh ngủ tiếp đi, em nấu tí xíu là xong”.

Tu bảy kiếp mới được làm đàn ông, vậy thì tu bao nhiêu kiếp để được là đàn bà? Hội bà tám ở cơ quan tôi thường hỏi đùa nhau như vậy.

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • May mà có hàng xóm, mẹ tôi thoát hiểm

    May mà có hàng xóm, mẹ tôi thoát hiểm

    18-05-2024 06:08

    Tôi an lòng khi sống ở hẻm nhỏ, nhà nghèo mà giàu tình thương.

  • Những mùa mưa ngang qua

    Những mùa mưa ngang qua

    17-05-2024 17:50

    Mưa vẫn là cách đơn giản và thân thuộc giúp cho mọi buồn phiền thất vọng, khổ sở có thể thỏa thuê trôi đi trong làn nước.

  • Hơn 30 tuổi vẫn bị mẹ kiểm soát

    Hơn 30 tuổi vẫn bị mẹ kiểm soát

    17-05-2024 10:43

    Mẹ Dung biến một phụ nữ ngoài 30 thành đứa trẻ. Chính xác hơn, bà chưa bao giờ muốn con gái mình lớn lên.

  • Người đẹp trên… mây

    Người đẹp trên… mây

    17-05-2024 06:16

    Hầu hết ảnh các cô gái xinh tươi đều được đánh cắp từ nhiều nguồn trên mạng. Nấp sau loạt tài khoản ảo, các nhân viên nghề lừa tiếp cận con mồi.

  • Vườn rau nuôi con vào đại học

    Vườn rau nuôi con vào đại học

    16-05-2024 14:29

    Mỗi buổi chợ chỉ chừng chục ký rau, nhưng đều đặn cả tháng cũng đủ chi phí cho tôi đi học 1 tháng.

  • Lần đầu học cách làm chồng

    Lần đầu học cách làm chồng

    16-05-2024 09:32

    Con cái không phải mình chị sinh ra, nhà không phải mình chị ở, chị cũng có khi đau ốm, muốn nghỉ ngơi, muốn dựa dẫm vào người đàn ông của mình.

  • Chúng mình 3 đứa

    Chúng mình 3 đứa

    16-05-2024 06:12

    Tình bạn không như tình yêu. Đã là thân thì dù có gặp hay không, có nói với nhau nhiều hay không thì tình cảm đó vẫn không phai nhạt.

  • Nhờ có “bọn trẻ” mà người lớn thân nhau

    Nhờ có “bọn trẻ” mà người lớn thân nhau

    15-05-2024 18:47

    Hơn 5 năm qua, tôi sống giữa phố thị, đón nhận tình làng nghĩa xóm thân tình, gần gũi, ấm áp và tôi cũng có “bầy đàn” chẳng khác ở quê.

  • Câu chuyện tình yêu: Đã chọn thương…

    Câu chuyện tình yêu: Đã chọn thương…

    15-05-2024 16:11

    Ông bà sống với nhau như đôi bạn nhảy, cứ ông tiến lên, bà lùi lại, bà tiến lên, ông lùi lại, nhịp nhàng và uyển chuyển.

  • Sen hồng ngày hạ

    Sen hồng ngày hạ

    15-05-2024 10:36

    Đến tận bây giờ, dù đã lập nghiệp ở phương xa, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, tôi như cảm nhận thấy ngay hương vị ngọt ngào ấy.

  • Chỉ đường cho hươu...: “Tình một đêm” thì đã sao?

    Chỉ đường cho hươu...: “Tình một đêm” thì đã sao?

    15-05-2024 06:14

    Tình dục có nhất thiết phải đi đôi với tình yêu? Chuyện tình dục không có tình yêu (ví dụ như tình một đêm) thì đã sao?

  • Lấp đầy khoảng cách trong nhau

    Lấp đầy khoảng cách trong nhau

    14-05-2024 16:21

    Lần đầu tôi khóc không thành tiếng là khi thấy má tôi giấu nước mắt tiễn mình lên xe đò rời quê 21 năm trước.

  • Khẳng định mình sao cho… ngầu

    Khẳng định mình sao cho… ngầu

    14-05-2024 10:07

    Ngụp lặn trong những lời khen chê, phụ nữ sẽ đau khổ và mất phương hướng, sẽ mắc bi kịch của người “đẽo cày giữa đường”.

  • Nhiều lợi ích khi có bạn là hàng xóm

    Nhiều lợi ích khi có bạn là hàng xóm

    14-05-2024 05:58

    Thông qua bài viết này, tôi hy vọng mọi người sẽ suy ngẫm và xem xét lại các mối quan hệ đang nhạt phai, lạnh lẽo, hời hợt quanh ta.

  • Áo rách khéo vá…

    Áo rách khéo vá…

    13-05-2024 14:13

    Chữa lành có hiệu quả không, chỉ những người biết việc đó thực sự cần cho mình mới đánh giá được.

  • Già tự nhiên và đẹp tự nhiên

    Già tự nhiên và đẹp tự nhiên

    13-05-2024 12:54

    Nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân, nhiều người khác lại tự hào vì vẻ đẹp "già tự nhiên" của mình.

  • Nếu một ngày tâm trạng bạn… bập bênh

    Nếu một ngày tâm trạng bạn… bập bênh

    13-05-2024 06:32

    Mỗi người đến với Tiệm Bập Bênh đều mang theo “một chiếc túi”. Bên trong chúng chứa đựng những câu chuyện - vui có, buồn có.

  • Nỗi ân hận muộn màng

    Nỗi ân hận muộn màng

    12-05-2024 20:10

    Anh ra đi 1 năm sau đó. Sau cái chết của anh tôi tỉnh ngộ, nhưng có ăn năn hối cải, khóc lóc cũng vô ích.