Mới đây, bảng phân công chăm sóc cha ruột theo từng tháng của một gia đình có 9 người con được in trên tờ giấy A4 đã khiến dân mạng xôn xao, tranh cãi. Theo nội dung được công khai, người cha bị đột quỵ, một mình anh cả chăm sóc 7 năm trời. Đến bây giờ, cái nhà mà anh cả đang ở được để lại làm nhà thờ tự nên mới lập bản chia cho 8 người còn lại chăm cùng.
Chưa rõ người cha có đang tỉnh táo, tình trạng sức khỏe ra sao và liệu còn có thể phân chia tài sản hay không. Nhưng lịch trình chăm sóc cha được 9 người con đồng thuận phân chia, rất rõ ràng theo từng tháng, kèm theo các điều khoản tài chính và nghĩa vụ đi kèm một cách minh bạch.
 |
| Bảng phân công rõ ràng đến cả 10/2027 và đi kèm với các phân chia tài sản |
Dưới bài đăng, nhiều luồng ý kiến khác nhau đã được đưa ra. Một số người ủng hộ sự rõ ràng, công bằng, ai cũng nên có trách nhiệm phụng dưỡng cha để tránh những tị nạnh, hiềm khích giữa anh chị em. Ngoài ra, việc chăm sóc cha không phải là nghĩa vụ của riêng con đẻ mà còn liên quan đến dâu rể, cháu chắt nữa nên cứ thà ‘mất lòng trước được lòng sau’.
Một tài khoản Facebook phân tích: “Ai cũng có gia đình riêng, có công việc và áp lực cuộc sống. Chăm sóc một người già đổ bệnh, nhất là người bị đột quỵ nằm một chỗ là hành trình cực kỳ áp lực cả về tinh thần, thể xác lẫn kinh tế. Nếu không rạch ròi từ đầu, người làm nhiều sẽ uất ức, người làm ít thì dửng dưng, sớm muộn gì anh em cũng tan đàn xẻ nghé”.
Nhưng cũng không ít người đi vào vấn đề về tài sản thừa kế là căn nhà anh con cả đang ở. Họ cho rằng nguyên nhân của cuộc phân chia nghĩa vụ có thể đến từ sự uất ức của người anh cả khi 7 năm một mình chăm sóc cha, nay lại không được chia nhà mà phải trả lại nhà để làm căn nhà thờ tự. Hoặc cũng có thể những anh chị em lâu nay không quan tâm đến cha, bây giờ đụng đến vấn đề thừa kế mới chịu quay về chăm cha.
Những nghi vấn đặt ra: “Suốt 7 năm anh cả gánh vác, tại sao không ai lập văn bản chia sẻ? Đến khi chạm vào miếng đất, căn nhà, thì các em lại ‘bu vào’ đòi quyền chăm sóc?”' “Ý là anh cả chăm suốt 7 năm, giờ cha gần đất xa trời thì mấy anh em khác tính tới chuyện thừa kế, không muốn nhường ngôi nhà của cha mẹ mà anh cả đang ở và chăm cha đó giờ cho anh cả, trách nhiệm anh cả gánh, quyền lợi thì mấy đứa em khác không cho hưởng, nên giờ làm giấy để mấy đứa em cùng gánh trách nhiệm chung”…
Bên cạnh những tranh cãi về bản chất sự việc, nhiều người nhìn vào bảng phân công mà cảm thấy xót xa. Dẫn câu ca dao ‘Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày’, họ cho rằng những người con đã quá sòng phẳng, biến chuyện hiếu nghĩa thành một sợi dây trách nhiệm quàng vào mỗi người chứ không phải xuất phát từ sự biết ơn, thương yêu cha mình.
 |
| Ảnh minh họa (Internet) |
“Anh em có thể tham với nhau nhưng đừng bất hiếu đưa đẩy việc chăm sóc cha mẹ mà… tội. Hiếu nghĩa là tấm lòng mà cha mẹ đã sinh ra mình, nuôi nấng mình, thế cũng đủ để cố gắng chăm sóc trọn vẹn tuổi già của cha mẹ”, một người để lại bình luận.
Trước chuyện hiếu nghĩa, nhiều người già cũng nhắc nhau rằng chẳng thể trông chờ vào con cái, phải có tư duy chủ động từ sớm. Trong đó có việc nên lập di chúc rõ ràng khi còn minh mẫn, không nên phó thác sự hòa thuận của con cái vào sự may rủi, cảm tính. Cha mẹ cũng nên có sự chuẩn bị tài chính để tránh trở thành gánh nặng, khiến con cái bất hòa…
Quan sát những luồng ý kiến trên, tôi nghĩ đến ba chồng mình, ông từng thông báo với 2 đứa con: “Rút kinh nghiệm từ bác T., ba đã sớm viết rõ chuyện phân chia, cũng đã chuẩn bị đủ số tiền dưỡng già. Sau này các con cứ thế làm theo, ba không phải lo nữa”.
Mặc dù ba không nói rõ sẽ phân chia như thế nào, tôi vẫn thầm tự nhủ sao mà ba rạch ròi, lo xa thế, con dâu cả như tôi cũng tủi phận vì cho rằng ba không tin tưởng mình. Chuyện nhà bác T. là do con cái không biết suy nghĩ, đùn đẩy chăm ba khi yếu, rồi ba vừa mất đã phá két, đi truy lùng số tài sản ba có rồi tranh giành, đấu đá nhau… Còn tôi khá tự tin vào việc mình không bị đồng tiền chi phối, cũng xác định sớm trách nhiệm chăm ba mẹ chồng và cả ba mẹ ruột của mình.
Nhưng cách đây 1 tháng, mẹ tôi ngã gãy chân, phải ngồi một chỗ cần người chăm sóc, tôi đã nhận ra một điều khác. 3 anh chị em tôi vốn rất thương nhau, cũng không đùn đẩy trách nhiệm. Tôi ở xa hơn nên nói với anh chị là đến dịp nghỉ hè, tôi sẽ mang các cháu về nghỉ hè và chăm mẹ luôn.
Ngờ đâu, tôi lại vướng nhiều công việc, dù trong lòng muốn về lắm nhưng chẳng thể về được. Anh chị tôi không trách nửa lời, còn động viên tôi nên cố gắng, phần chăm mẹ để anh chị sắp xếp. Nhưng tôi vẫn thấy áy náy, thấy hóa ra có những suy nghĩ mình chẳng lường trước được.
Tôi vẫn cho rằng mình thương mẹ, sẵn sàng bỏ hết việc về để chăm mẹ khi cần nhưng nay lại đắn đo tới lui, không dám hy sinh lợi ích trong công việc hiện tại. Người nhà không trách nhưng nếu người ngoài nhìn vào sẽ không khỏi đánh giá tôi thật bất hiếu khi không về chăm mẹ.
Và tôi cũng không còn dám nói chắc khi đứng trước lợi ích về tiền bạc cha mẹ để lại, trách nhiệm chăm cha mẹ sau này, tôi có thể vô tư được. Vậy nên cứ chuẩn bị trước mọi chuyện khi còn tỉnh táo như ba chồng tôi mới là ‘thượng sách’.
Suy cho cùng, mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng biệt, không thể đứng ngoài để phán xét toàn bộ câu chuyện hay cho rằng ai đó có đang làm tốt hay không. Nhưng bảng phân công chăm sóc cha mẹ của 9 người con vẫn mang đến những lời nhắc nhở về chữ ‘hiếu’, về tình và lý trong chuyện chăm sóc cha mẹ khi về già. Đôi khi, sự minh bạch nhìn qua có vẻ thiếu tình nhưng mặt nào đó lại hợp lý trong việc bảo vệ sự bình yên của gia đình trong những trường hợp không hay xảy ra.
L.N