PNO - Tôi chưa muốn chọn ai, không muốn chọn ai. Tôi tham lam và muốn chờ người tốt hơn. Nhưng, tôi thương họ nên chưa thể rời xa.
| Chia sẻ bài viết: |
Để đi cùng nhau trọn một quãng đời, người ta còn cần học cách nâng niu niềm vui, những bận tâm và cả những đam mê riêng của người bên cạnh
“Chừng nào ba nằm một chỗ, chừng đó ba dựa hết vô mấy đứa” - nghe ba nói, tôi mới biết trước giờ mẹ con tôi chưa hiểu ba.
Chuyện giục cưới, lo con ế là... đặc sản của các bậc phụ huynh, nhưng lo lắng đến mức mai mối bất chấp giới tính thì quả là độc nhất vô nhị.
Cô gái anh yêu xinh đẹp, năng động, nhưng cha mẹ anh không hài lòng về cô gái này. Nếu anh cưới cô ấy, họ sẽ không dự đám cưới,.
Có những cái cây chết đi không phải vì một cơn bão lớn. Chúng khô héo từng ngày vì thiếu nước.
Trong nhiều gia đình hiện đại, chiếc điện thoại thông minh đang âm thầm trở thành một “người thứ ba” vô hình chen vào đời sống hôn nhân.
Với quý ông, việc trì hoãn “triệt thoái” sau khi hoàn thành sứ mệnh chủ yếu hướng tới mục tiêu kiếm “thằng cu chống gậy”
Còn quá nhiều việc phải làm, quá nhiều thứ phải chi tiêu cho tương lai thay vì phải bận tâm suy nghĩ về một chiếc thẻ chung đầy áp lực.
Yêu nhau thôi chưa đủ. Cần nhất là vẫn còn muốn nắm tay nhau sau những lần thất vọng, sau những câu nói làm tổn thương nhau.
Đàn ông khuyên phụ nữ chọn người yêu thế nào. Đây là một chủ đề được nhiều người quan tâm...
Hành trình làm vợ, làm mẹ vẫn dài dằng dặc và Mai cần những khoảng nghỉ, những lúc sống thật với lòng mình để còn đủ sức mà bước tiếp.
Nhà có đám cưới, những tài sản có giá trị cần được giữ gìn cẩn thận. Lỡ xảy ra mất mát, mất của đã đành, còn mất luôn tình thân
Ở tuổi 30, trong khi bạn bè đồng lứa đã kịp khoe ảnh cưới hay bận rộn với những đứa trẻ, vẫn có không ít người lý lịch tình trường trống trơn.
Nghĩ rằng, thương là phải ở gần, tôi về quê mua nhà sát cạnh cha mẹ. Bây giờ tôi giờ đứng ở ngã ba đường, đi không đành, ở không xong.
Câu chuyện một người vợ không muốn cho em chồng ở cùng trong căn nhà mới mua đang thu hút nhiều ý kiến trên mạng xã hội.
Mỗi sáng, thay vì nụ cười tươi tỉnh đón chào ngày mới, vợ tôi mặt u buồn thở dài: "Chán quá, lại lên cân rồi…".
Phụ nữ chúng ta đôi khi vẫn vậy, dẫu hạnh phúc đủ đầy hay khó khăn thiếu thốn vẫn không thôi vướng bận với 2 chữ “nếu như...”.
Cuộc sống vợ chồng nhạt toẹt, như ly nước có dằm cả trái chanh muối cũng không vớt vát lại được chút vị mặn nào.