Tôi đã để lạc mất “em”

14/05/2014 - 06:15

PNO - PNO - Năm nay tôi 39 tuổi. Ở tuổi tôi, phần đông bạn bè đều đã có vợ con, thậm chí có người còn chuẩn bị “ngồi sui”. Chỉ riêng tôi vẫn đi về một bóng. Người bảo tôi kén chọn. Người cho rằng chắc tôi đã từng phản bội...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả và là con trai duy nhất trong nhà có hai chị gái. Năm mười bảy tuổi, tôi bất chợt nhận ra mình rất khác người. Tôi thích làn đẹp, thích thêu thùa, nấu ăn và không muốn chơi chung bạn gái. Càng lớn, tôi càng chăm chút ngoại hình, vóc dáng mình và bắt đầu chú ý đến...đàn ông. Tôi biết mình là gay nhưng không dám để lộ.

Toi da de lac mat “em”
 

Mười năm trước, trong một lần đi tiệc sinh nhật người quen, tôi gặp và thích, rồi yêu một anh chàng nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi đã bí mật hẹn hò, rồi thề non hẹn biển cùng nhau. Hai năm sau, gia đình muốn tôi làm đám cưới với một cô gái. Mẹ nói nếu tôi kết hôn sẽ cho tôi thừa kế nguyên dãy nhà trọ có nguồn thu nhập cao, cho vợ chồng tôi đứng tên ngôi biệt thự mẹ đang ở. Tôi đem chuyện này tâm sự với “người yêu”, em phản đối kịch liệt vì sợ sau khi cưới, tôi sẽ bị ràng buộc nghĩa vụ làm chồng, sẽ dần dần có tình cảm với vợ và quên em. Tôi hứa sẽ suy nghĩ lại, nhưng cám dỗ vật chất quá lớn, hơn nữa bên nhà gái cũng giàu, cũng hứa hẹn cho chúng tôi nhiều thứ nên tôi đã chấp nhận kết hôn.

Người tôi yêu dọn đồ đi khỏi nơi cư trú ngay trong ngày tôi làm lễ đính hôn khiến tôi phát hoảng, lo lắng tìm kiếm khắp nơi nhưng không gặp. Tôi vội vàng tuyên bố hủy hôn. Sau đó nhà gái cũng phát hiện tôi là người đồng tính. Họ kéo sang nhà xài xể mẹ tôi, và tung tin khắp nơi rằng tôi là “bóng”. Mẹ xấu hổ từ tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Thế là tôi thu xếp hàng trang xuôi ngược tìm người yêu khắp chốn. Em biệt tích, biệt tăm, thay đổi cả số điện thoại nên tôi không thể nào tìm ra.

Tôi quay lại gia đình khi hay tin mẹ bị tai biến. Hai chị đã lấy chồng ở riêng, giờ chỉ còn tôi bên cạnh chăm sóc mẹ. Mẹ cũng đã tha thứ cho tôi nhưng tôi không thể tha thứ cho mình vì đã để lạc mất em. Tôi không biết bây giờ em trôi dạt về đâu, cuộc sống thế nào và đã tìm được người thay thế vị trí tôi trong trái tim mình hay chưa? Riêng tôi vẫn mãi nhớ em, mối tình đầu và cũng là một mối tình buồn, bởi tình đã bay xa, đã tan vỡ vì tôi bội ước.

Từ ấy đến nay, tim tôi như chai sạn, chưa hề rung động lại với bất kỳ ai. Phải chăng tôi chỉ có thể yêu một lần, và tình yêu đó mãi mãi chỉ còn là kỷ niệm.

NGUYỄN CƯỜNG
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI