Tình yêu không lời

21/05/2025 - 11:31

PNO - Khi em gái tôi lấy chồng, ba dặn dò cẩn thận: “Không vui thì cứ về nhà với ba, con nhé! Có gì cứ về đây ba nuôi”. Lời ba dặn em nghe tếu táo nhưng có lẽ ba đã đau lòng vô cùng khi biết tôi không hạnh phúc.

Ba mẹ và chị em tôi - Ảnh do tác giả cung cấp
Ba mẹ và chị em tôi - Ảnh do tác giả cung cấp

Mấy năm gần đây, mỗi lần ngồi ngắm đàn cháu vui đùa, ba tôi lại chép miệng nói với mẹ: “Hồi xưa lo làm kiếm cơm, không có thời gian chơi với con cái, chúng nó lớn lúc nào không hay”. Vì vậy, ba vẫn thường dặn dò chị em tôi phải biết dành thời gian cho gia đình. Ba nhắc nhở con cái mà như than trách chính mình, như tiếc nuối vì đã bỏ lỡ những khoảnh khắc cùng con lớn lên.

Ba đã dành 9 năm tuổi trẻ nơi chiến trường máu lửa, sau đó lăn lộn kiếm sống để gồng gánh gia đình. Tôi nhớ mãi hình ảnh người đàn ông cao gầy với đôi mắt sáng và nụ cười hiền xuất hiện trước cửa nhà sau mỗi ngày dài lao động vất vả. Nhiều hôm, ba về đến nhà cũng là lúc chị em tôi đã say ngủ.

Trong cơn mơ, tôi nghe tiếng xe đạp của ba vọng lại từ đầu ngõ mà tỉnh giấc ngóng. Ba rón rén lại gần giường mấy chị em tôi, yên lặng ngắm các con rồi nhón bước ra khoe mẹ những thứ ba mua được với giá hời ở phiên chợ tối. Chẳng kịp nghỉ ngơi, ba lại cùng mẹ vào bếp chuẩn bị sẵn đồ ăn để dành cho bữa cơm ngày mai khi các con thức dậy.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu từ đâu ba có sức khỏe bền bỉ như thế. Cả ngày mệt mỏi bươn chải ngoài đường mà tối nào về, ba cũng cùng mẹ nấu những món ngon cho các con. Chợp mắt chưa được bao lâu, ba lại thức dậy lên đường mưu sinh nơi phiên chợ sớm. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, ba cũng luôn nghĩ cho vợ con trước khi nghĩ đến bản thân. Bởi vậy, dù ba tôi buôn bán ngoài chợ nhưng chưa khi nào người ta thấy ông ngồi hàng quán một mình. Thấy món nào ngon, ba đều mua về ăn cùng mấy mẹ con.

Tôi nhớ mãi hình ảnh ba đứng bên cửa phòng khi chị em tôi vào tuổi mười chín, đôi mươi. Tối nào cũng thế, sau khi xong bữa tối, chị em tôi về phòng học bài. Một lát sau, ba đã đứng ở cửa phòng chăm chú nhìn ngắm các con. Ngày ấy, chúng tôi quen với việc được ba âm thầm quan sát nên không có cảm giác gì.

Nhưng giờ nghĩ lại, tôi mới nghiệm ra đó là khoảng thời gian công việc của ba ổn định hơn, thu nhập khá hơn nên ba có nhiều thời gian hơn để quan tâm tới con cái. Có lẽ ba muốn ngắm bù những năm tháng chúng tôi còn nhỏ mà vì vất vả mưu sinh, ba đã không kịp dõi theo sự khôn lớn của chúng tôi mỗi ngày. Chắc ba muốn tranh thủ ngắm chị em tôi thêm vài năm trước khi chúng tôi rời xa vòng tay ông.

Trước ngày tôi xuất giá, mẹ sụt sịt dặn dò đủ thứ, nào là về bên ấy phải giữ ý tứ, phải bớt mồm bớt miệng, phải dậy sớm hơn ở nhà… Sau này, khi quyết định ly hôn, tôi mới thưa chuyện với ba mẹ. Ba im lặng ngồi nghe rồi nói: “Nếu khổ quá thì tùy con quyết định…”.

Không khí gia đình trầm xuống cả tháng sau đó. Nhìn ba mẹ buồn, tôi đau đến thắt lòng. Thỉnh thoảng, tôi vô tình nghe thấy ba thở dài với mẹ: “Con mình xấu số chứ có đến nỗi nào đâu!” mà nước mắt tự nhiên chảy ròng.

Khi em gái tôi lấy chồng, ba dặn dò cẩn thận: “Không vui thì cứ về nhà với ba, con nhé! Có gì cứ về đây ba nuôi”. Lời ba dặn em nghe tếu táo nhưng có lẽ ba đã đau lòng vô cùng khi biết tôi không hạnh phúc. Tôi cũng dặn em gái: “Có gì Út cứ gọi Hai, Hai đem dây ràng đi đón Út về”.

Giờ đây, tôi được ở bên ba mẹ nhiều hơn. Tôi lại có thể thường xuyên nấu món ngon cho ba mẹ, làm chân sai vặt khi ba mẹ cần và ngủ bên cạnh khi ba mẹ đau ốm.

Ba không phải là người kiệm lời nhưng đàn ông vốn ít trải lòng. Tới bây giờ, tôi biết ba thương chị em tôi rất nhiều, hơn những gì tôi thấy.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI