Menu

Tiếc cả thanh xuân vì một người chồng không xứng đáng

18:00 15/02/2019

pno
Tôi quyết định ly hôn đơn phương vì không thể mãi chờ đợi một kẻ vong ân bội nghĩa. Tôi chỉ yêu cầu anh thanh toán những khoản vay để đi nước ngoài còn lại tôi không cần nhận một đồng nào từ anh.

Tôi từng nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi gặp được anh. Chúng tôi quen nhau khi cả hai cùng tham gia hội thao cấp huyện. Anh là người hiền lành, chăm chỉ, làm lái xe cho công ty vận tải của một người bà con. Còn tôi làm điều dưỡng ở trung tâm y tế.

Tiec ca thanh xuan vi mot nguoi chong khong xung dang
Vợ chồng tôi cưới nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Ảnh minh họa

Yêu nhau được hai năm, chúng tôi định tổ chức đám cưới thì ba anh đột ngột qua đời. Bởi vậy, ba năm sau, tôi và anh mới đi đến hôn nhân trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè.

Vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc khi đón con gái đầu lòng chào đời 2 năm sau đó. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi yên bình nhưng khi con gái được 3 tuổi thì tai họa ập đến. Trong một lần chở hàng đi xa, anh gây tai nạn liên hoàn làm chết người.

Vì không đủ tiền đền bù, anh bị kết án tù 6 năm 3 tháng. Tôi như rơi xuống vực thẳm, cảm giác bơ vơ thương tâm đến tột cùng. Nhưng tôi gắng gượng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho anh và con.

Tôi bỏ việc ở trạm y tế chuyển sang bán hàng online và làm đại lý phân phối sản phẩm thực phẩm chức năng. Tôi vừa chăm con vừa nuôi chồng trong trại giam trong khi gia đình chồng không giúp đỡ gì.

Cái án tù của anh quá khủng khiếp đối với người dân quê tôi. Ngay cả mẹ con tôi cũng phải chịu sự ghẻ lạnh của những người xung quanh. Nhiều đêm, tôi khóc cạn nước mắt khi con gái ôm chặt mẹ nói nhớ ba rồi hỏi vì sao bạn cùng lớp gọi con là con của thằng tù.

Năm năm trôi qua chậm chạp, nhờ cải tạo tốt nên chồng tôi được về sớm hơn. Niềm vui mừng chồng trở về chưa được bao lâu thì tôi kiệt sức vì gánh nặng kinh tế.

Hơn một năm sau khi ra tù, anh mới xin được việc làm vì bị kỳ thị. Nhưng công việc cũng không ổn định, ngày làm ngày nghỉ, lương bổng chẳng bao nhiêu. Việc tái hòa nhập xã hội quá khắc nghiệt khiến anh chán nản và có ý định đi nước ngoài làm ăn.

Dù trong lòng không muốn nhưng tôi đành để chồng đi. Tôi đã phải vay mượn nhiều nơi mới đủ tiền để chồng hoàn thành thủ tục đi xuất khẩu lao động. Nhưng anh mới đi được ba tháng, tôi đã nghe phong thanh anh phản bội.

Đau lòng hơn, con gái chính là người báo tin cho mẹ. Bởi hai ba con thường xuyên liên lạc qua facebook, con gái phát hiện những tấm hình của ba và người phụ nữ khác.

Tiec ca thanh xuan vi mot nguoi chong khong xung dang
Tôi đã hy sinh cả thanh xuân để chờ đợi anh sau những biến cố  cuộc đời, nhưng rồi... Ảnh minh họa

Tôi kiểm tra lại, thấy đúng là chồng tôi đang sống chung cùng người phụ nữ kia. Lòng tôi đau xót vừa thương con vừa thương cả bản thân mình. Lúc đầu, anh còn phủ nhận nhưng sau những bằng chứng anh cũng không giấu nữa.

Anh muốn ở lại nước ngoài và phải dựa vào người phụ nữ kia. Nếu tôi chấp nhận thì hàng tháng anh sẽ gửi tiền về. Nghe những lời anh nói, tôi thấy cuộc đời thật bạc bẽo. Bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng không bằng mấy tháng ngắn ngủi ở bên người lạ.

Tôi quyết định ly hôn đơn phương vì không thể mãi chờ đợi một kẻ vong ân bội nghĩa. Tôi chỉ yêu cầu anh thanh toán những khoản vay để đi nước ngoài còn lại tôi không cần nhận một đồng nào từ anh. Tôi xót xa cho đời mình khi bỏ cả thành xuân vì một người không xứng đáng.  

H.Th.