Menu

Một cái giật mình

10:30 20/03/2019

pno
Một ngày ở bên chị, anh nghĩ về vợ con mấy lần. Chị từng đau đớn vì bị vứt bỏ, sao lại mang cảm giác ấy cho người khác? Anh vẫn có một gia đình đề huề, còn chị trở nên đáng khinh mất rồi.

Giữa những ngày bận rộn cùng cái nắng nóng như đổ lửa rót xuống thành phố, Huy nhắn tin nói khoảng giữa tháng sẽ vào, thật ra là ghé qua chị xíu thôi, vì phải xuống Vũng Tàu có chút chuyện. Chị ngẩn người, Huy báo thế có phải là để chị chuẩn bị đón, hai người sẽ gặp nhau?

Chỉ vài chữ ngắn ngủi mà khiến chị phân tâm, đã lâu lắm rồi chị và Huy thường gửi cho nhau vài chữ mỗi ngày, khi hỏi thăm, khi báo tin về người quen nào đó, khi là một câu chuyện mới đọc, và không cần thiết người kia phải trả lời ngay. Thường chị thích để những dòng chữ ở tên Huy đậm hơn, và tưởng tượng, Huy có sốt ruột không khi tin nhắn gửi đi nửa ngày chị vẫn chưa xem, Huy có lo lắng nghĩ chị có chuyện gì không, hay anh gõ mấy chữ đó rồi đi làm chuyện khác, để đến khi đụng đến cái điện thoại đã thấy tin nhắn trả lời? Đôi khi Huy có một vài câu như than, hơi chút ỡm ờ kiểu nhớ em quá, giá ở gần chạy tới ôm một cái rồi thôi.

Mot cai giat minh
Ảnh minh họa

Chỉ tới đó là hết, chưa khi nào có một lời hẹn gặp. Quen Huy từ ngày chị còn có một gia đình trọn vẹn, cho đến ngày chị làm mẹ đơn thân nuôi con một mình, Huy vẫn thế, hỏi han động viên và nhắc nhở, có khi còn đe nẹt khi chị nói mệt không muốn ăn, không muốn uống thuốc. Đôi khi chị thấy Huy ấm áp hơn người đàn ông mình vẫn gọi là chồng, và có chút hoang mang khi nghĩ, có phải chị đang so sánh hai người đàn ông... Thế rồi mối quan hệ của chị với chồng cứ thế nhạt dần rồi nhạt thếch.

Đàn ông mấy ai chịu được cô đơn nên trước khi bị bỏ rơi, chồng chị đã tìm cho mình một bến đậu khác. Cô gái ấy trẻ hơn chị, xinh xắn và tươi mát hơn. Biết chuyện, lạ là chị thấy thản nhiên như tối nay anh không ăn cơm nhà vì đã ăn cơm quán. Những ngày ấy chị không nhắn tin cho Huy, lặng lẽ giải quyết chuyện của mình. Nếu hai người họ có tình thì nên thả họ về với khu rừng tình yêu, chị không cần nên cũng không muốn giữ. Con gái theo chị là tất nhiên, đời nào một cô gái mới hai mấy rờ rỡ, đã làm vợ hai một người hơn mình cả chục tuổi còn phải làm mẹ đứa con gái thua mình bảy tuổi.

Sau này nghe tin họ lục đục vì cô vợ trẻ con, chị có chút hả hê, kiểu hả hê rất đàn bà rằng thứ mà mình không cần, người khác cũng đừng mong, thà để chị buông, vội vàng chụp giựt nên nay chịu quả báo.

Mot cai giat minh
Ảnh minh họa

Chị không phải thánh nhân, chỉ là người đàn bà bị chồng bỏ rơi. Chồng mang tình yêu đi trao cho người đàn bà khác, tại sao chị cứ phải mỉm cười khi lòng đau như cắt, tại sao phải chúc phúc cho họ, chị có quyền hả hê chứ?

Biết chuyện, Huy trách chị sao không cho anh biết. Để làm gì? Để Huy khuyên chị chịu đựng vì đàn ông ai cũng muốn cơi nới nhưng gia đình luôn là nơi anh ta muốn quay về, hay Huy nói chị nên giải quyết nhanh còn sống cuộc sống của mình?

Kể từ ngày đó, Huy siêng nhắn tin cho chị hơn, lời lẽ ân cần hơn, đôi khi chị thấy gần gũi và nảy sinh những ý nghĩ vu vơ lẫn mong chờ. Nên thông tin Huy nói sẽ ghé làm chị suy nghĩ và có chút háo hức.

Có nên ra sân bay đón Huy không, rồi tranh thủ lúc chờ xe, sẽ cùng uống cà phê, hay chị xin nghỉ một ngày cùng Huy đi Vũng Tàu, đến một nơi lạ chẳng biết chị là ai, chẳng biết Huy là ai…

Mot cai giat minh
Ảnh minh họa

Con gái mắt môi rạng rỡ, rúc lòng mẹ, xòe bàn tay với những ngón thon nhỏ ra: “Tối nay, anh ấy nắm tay con, mẹ ạ. Không phải vô tình chạm nhau đâu, là anh ấy tìm, và nắm chặt. Con thấy mặt anh ấy đỏ bừng, tai cũng đỏ. Tim con đập thình thịch”.

Con gái say sưa kể về cảm giác rung động đầu đời, chị vuốt mái tóc dài mềm của con cho đến khi con mỉm cười đi vào giấc say, chị đưa ngón tay thô ráp lên chạm môi mình. Chị bị say xe, có chút chóng mặt, khi ấy Huy đã kéo nhẹ đầu chị gối lên vai anh, và thi thoảng quay sang nhìn chị. Với người khác có chứng kiến thì là vô tình, còn với chị là cố ý khi hai viền môi chạm nhau, rất nóng và rất vội. Khi ấy chị cũng như con gái, tim cũng rộn lên những nhịp điệu lạ thường.

Nhưng rất nhanh, chị nhớ đến lúc ăn trưa, anh chê hải sản nơi này đắt, chế biến không ngon, và ánh mắt anh lúc nói đi thuê khách sạn chờ đến giờ thăm bạn.

Là chị đã phát những tín hiệu đồng tình, và Huy nghĩ chị bỏ việc theo anh xuống đây chính là sự đồng ý, rằng chị là người tự do nên có qua ngày hay qua đêm cũng không khác gì nhau. Một ngày ở bên chị, anh nghĩ về vợ con mấy lần. Chị từng đau đớn vì bị vứt bỏ, sao lại mang cảm giác ấy cho người khác? Anh vẫn có một gia đình đề huề, còn chị trở nên đáng khinh mất rồi.

Chị thậm chí còn rạo rực vui, nhưng khi chạm niềm vui trong trẻo của con gái, chị chợt giật mình, một cơn gió nóng tên gọi hối hận ùa tới phủ trùm mặt chị, rát bỏng.

Những nụ hôn lướt qua ấy, sẽ nằm im trong lòng chị, thế thôi.

Hoàng Quyên