Kiểm soát tiền vợ, tiền chồng - lợi hay hại?

Tiền ai nấy giữ - hôn nhân lỏng lẻo mong manh

11/12/2025 - 06:00

PNO - Người vợ hoặc chồng nắm giữ vai trò “tay hòm chìa khoá” để cân đối kinh tế thì gia đình mới phát triển lâu dài và bền vững được.

Tiền bạc là vấn đề nhạy cảm trong hôn nhân vì nó liên quan đến cảm xúc, lòng tự trọng, vị thế của người trong cuộc. Bởi vậy nếu khác biệt quan điểm, dễ gây mâu thuẫn lớn, thậm chí dẫn đến ly hôn. Nhiều cặp vợ chồng không biết cách giải quyết mâu thuẫn tiền bạc dẫn đến cãi vã, rạn nứt, chia tay không phải là chuyện hiếm.

Khác với trước đây, hiện nay nhiều vợ chồng trẻ chọn cách 'tiền ai người ấy giữ' để được thoải mái tự do, tránh cảm giác bị bạn đời kiểm soát thu nhập. Gia đình tôi cũng từng như thế nhưng sau biến cố, vợ chồng đã phải xem xét để tính lại bài toán kinh tế gia đình.

Khi mới cưới, chồng tôi đã chủ động đề nghị 'tiền ai người nấy giữ', chỉ góp chung một khoản tiền sinh hoạt phí hàng tháng. Tôi có công việc ổn định, thu nhập tương đối nên không băn khoăn suy nghĩ, thậm chí cảm thấy nhẹ đầu khi khỏi phải tính toán chuyện tiền nong.

những cặp vợ chồng thu nhập không cao nhưng biết tính toán, đồng lòng đồng sức tạo dựng tài sản chung đều có điểm chung là quy thu nhập về một mối.
Những cặp vợ chồng thu nhập không cao nhưng biết tính toán, đồng lòng đồng sức tạo dựng tài sản chung đều có điểm chung là quy thu nhập về một mối. (Hình minh hoạ)

Tôi không quan tâm đến thu nhập của chồng và việc chi tiêu cá nhân của anh. Nhưng cưới nhau 3 năm, khi bạn bè đã có nhà cửa ổn định thì vợ chồng tôi vẫn đang ở nhà thuê. Tôi có tiết kiệm được một ít nhưng chỉ đủ phòng lúc ốm đau chứ khó tính chuyện mua nhà.

Đề cập đến chuyện này thì chồng nói tiền của anh đều đã đem đầu tư hết, chưa thu hồi vốn được. Đến khi chồng báo nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi mới hoảng hồn. Anh thừa nhận, khi có tiền trong tay thường tham gia đầu tư mạo hiểm không chút đắn đo, tiền làm ra bao nhiêu cũng hết sạch.

Dù chồng không yêu cầu trả nợ chung, nhưng tôi không thể ngó làm ngơ trước chuyện của anh. Tôi phải lấy tiền tiết kiệm của mình và vay mượn thêm để giúp chồng thanh toán nợ. Từ đó, chồng đưa tiền cho tôi giữ để trả nợ và tính toán chi phí gia đình.

Rất may, vợ chồng tôi nhận ra sớm vấn đề để cân bằng lại, nếu kéo dài chắc hôn nhân sẽ xảy ra chuyện. Thế mới thấy, vợ chồng cũng cần siết chặt tiền của nhau, nếu buông ra theo kiểu mạnh ai người nấy tiêu sẽ rất dễ hỏng. Khi có người quản lý giám sát thì việc chi tiêu sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Vợ chồng bạn tôi cũng chọn cách tiền ai nấy giữ trong gia đình. Bạn thừa nhận nhiều lúc cảm thấy tủi thân khi vợ chồng quá rạch ròi sòng phẳng về tiền bạc. Cả 2 thống nhất mỗi tháng góp chung vào quỹ chi tiêu một khoản tiền cố định tương đương nhau dù thu nhập hai bên khá chênh lệch. Lương chồng khoảng 50 triệu, chưa kể thu nhập thêm còn bạn tầm 17 triệu đồng.

Ngay cả khi bạn mang thai, nuôi con nhỏ, công việc giảm sút vẫn cố gắng đóng góp đầy đủ cho khoản tiêu chung này. Nhưng điều làm bạn thấy chạnh lòng nhất là chuyện nội ngoại mỗi bên đều tự lo.

Vì bạn kiếm được ít tiền nên mỗi lần nhà ngoại có việc như đám cưới, thăm ốm đau, bạn chỉ dám đi 300 - 500 ngàn đồng còn chồng bạn chi 1- 2 triệu đồng cho những việc tương đương với bên nội. Cha mẹ ruột xây nhà bạn chỉ giúp được 30 triệu đồng trong khi nhà nội sửa nhà chồng bạn đóng góp 200 triệu đồng. Dường như những chuyện này cứ nối dài khoảng cách giữa hai vợ chồng.

Bạn hạn chế chi tiêu, ít mua sắm đồ trang điểm hay quần áo cho bản thân trong khi chồng xài hàng hiệu để phù hợp với vị trí công việc. Quan trọng hơn là gia đình không có khoản tiết kiệm chung nào, nhà cửa, xe cộ, phần lớn mua bằng tiền của chồng nên đứng tên chồng. Hôn nhân trở nên lỏng lẻo, thiếu sự gắn kết dẫn đến cảm giác chán nản như hai người cùng nhà “góp gạo thổi cơm chung”.

Tôi thấy có những cặp vợ chồng thu nhập không cao nhưng biết tính toán, đồng lòng đồng sức tạo dựng tài sản chung đều có điểm chung là quy thu nhập về một mối. Người vợ hoặc chồng nắm giữ vai trò tay hòm chìa khoá để cân đối kinh tế thì gia đình mới phát triển lâu dài và bền vững được.

Còn kiểu tiền ai người nấy tiêu dễ dẫn đến đề phòng, nghi ngại, chấp nhặt nhau sẽ không lâu bền và không tạo dựng được tài sản cho con cái về sau. Tuy nhiên ranh giới giữa quản lý giám sát và bạo lực kinh tế rất mong manh nên Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 15/12, hành vi kiểm soát tài sản và thu nhập khiến thành viên gia đình rơi vào tình trạng lệ thuộc về vật chất và tinh thần sẽ bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng được nhiều người ủng hộ.

Trang Lê (Lâm Đồng)

Vợ chồng có nên độc lập tài chính? Việc quản lý tiền trong gia đình khác gì với việc thao túng, kiểm soát?

Mời bạn đọc tham gia diễn đàn "Kiểm soát tiền vợ, tiền chồng - Lợi hay hại?" để thể hiện quan điểm, bàn luận về nội dung 'Phạt từ 20 - 30 triệu đồng hành vi kiểm soát tài sản và thu nhập của vợ/chồng'.

Bài viết xin gửi về địa chỉ: online@baophunu.org.vn. Bài được sử dụng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của toà soạn.

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI