Thương nhau hơn sau những bất đồng

13/06/2025 - 11:00

PNO - 14 năm hôn nhân là 14 năm cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm. Có những lúc tôi chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, cũng có những lúc ồn ào cãi vã vì bất đồng quan điểm. May mắn, đến nay, chúng tôi vẫn sánh bước trên hành trình xây dựng cuộc sống gia đình.

Tháng ngày hạnh phúc nhất có lẽ là thời gian mới kết hôn. Vợ chồng tôi ở căn phòng trọ vừa vặn cho sinh hoạt hằng ngày. Buổi sáng, mỗi người đi làm một nơi, thỉnh thoảng nhắn tin chia sẻ chuyện trong ngày, lòng lâng lâng hạnh phúc khi nhận tin nhắn của nhau. Chiều, anh chờ tôi trước cổng công ty, cùng nhau đi chợ nấu cơm, mỗi người một việc rồi cùng ăn bữa cơm đầm ấm của đôi vợ chồng mới cưới. Tuy ở trong căn phòng trọ nhỏ nhưng tôi cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc.

Vợ chồng tác giả bên nhau trong một chuyến du lịch Đà Lạt
Vợ chồng tác giả bên nhau trong một chuyến du lịch Đà Lạt

Thời gian khủng hoảng nhất trong hôn nhân là lúc tôi quyết định tạm gác sự nghiệp để toàn tâm chăm sóc con nhỏ. Lần đầu làm mẹ, tôi có biết bao bỡ ngỡ. Con không ăn ngoan, quấy khóc không chịu ngủ cũng làm tôi lo lắng, căng thẳng. Áp lực vì bản tính cầu toàn khi chăm con, lại muốn chu toàn cha mẹ 2 bên, lo sợ mất đi những cơ hội nghề nghiệp khiến tôi trở nên cáu gắt một cách vô lý.

Vì thế, vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ví như khi anh đi làm về muộn, tôi liền cho rằng anh đi chơi. Tôi muốn anh hiểu rằng tôi đã hy sinh sự nghiệp để ở nhà chăm con thì anh phải biết từ bỏ những cuộc vui với bạn bè mà về nhà ngay khi tan làm, dành nhiều thời gian cho mẹ con tôi.

Có những lúc không chịu được sự gắt gỏng của tôi, anh bỏ đi. Điều đó càng làm tôi thêm bực tức. Chờ khi tôi nguội lại, anh mới giãi bày rằng việc anh đi ra ngoài nhằm né tránh mâu thuẫn.

Lúc COVID-19 xảy ra, anh phải vào công ty thực hiện quy định làm việc 3 tại chỗ, còn mình tôi ở nhà vừa chăm sóc 2 đứa nhỏ vừa lo lắng cho anh. Khoảng thời gian đó dài như vô tận. Từ khi về chung nhà, chưa bao giờ vợ chồng tôi phải sống xa nhau lâu đến vậy. Đó cũng là thời gian để tôi nhìn lại cuộc hôn nhân của mình.

Tôi thấy thiếu vắng khi không có anh bên cạnh. Tôi nhớ anh, các con cũng nhớ anh. Có những việc thường ngày anh làm nhưng không hề kể công, còn tôi cũng không để tâm, nên khi phải tự tay làm, tôi mới thấu hiểu không có anh, tôi thật sự vất vả.

Tôi nhận ra những mâu thuẫn xảy ra đều do tôi suy nghĩ thái quá, làm cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn mức bình thường. Hình như lâu lắm rồi tôi không dịu dàng với chồng mà chỉ biết trách móc. Tôi muốn anh phải làm theo ý mình mà chưa từng nhỏ nhẹ tâm tình để anh hiểu.

Khi con đến tuổi đi nhà trẻ, hiểu được khát khao đi làm của tôi, anh cố gắng sắp xếp thời gian phụ tôi việc nhà và chăm con để tôi đi làm trở lại. Mỗi ngày được đến công ty làm việc, gặp gỡ nhiều người; mỗi tháng có thêm thu nhập… phần nào giúp tôi giảm bớt áp lực tinh thần. Tôi trở nên vui vẻ hơn, những cuộc cãi vã vợ chồng cũng giảm hẳn.

Tôi hiểu nguyên nhân gây nên bất đồng giữa vợ chồng nên tự điều chỉnh bản thân. Tôi cũng hiểu trong giai đoạn khó khăn đó, anh đã nhẫn nhịn khá nhiều để giữ gìn cuộc hôn nhân này.

Nhìn các con ngày càng khôn lớn và ngoan ngoãn, nhìn nụ cười của các thành viên trong gia đình, tôi thầm cảm ơn bản thân đã kịp thời điều chỉnh để mối quan hệ vợ chồng không đi vào ngõ cụt. Cảm ơn anh vẫn luôn thấu hiểu và đồng hành cùng tôi trong suốt hành trình.

Hồ Tuyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI