Thêm chút yêu thương

31/03/2013 - 00:21

PNO - PNCN - Căn nhà như một chung cư nhỏ. Ba tầng, mỗi tầng một gia đình, chỉ có em là độc thân, dù đã hơn 40, em ở chung với gia đình Út Nấm. Chị Hai và Tư, Năm ở riêng.

Tội nghiệp em nhất nhà, vì em bị bệnh thương hàn từ nhỏ với di chứng ảnh hưởng đến thần kinh không thể nào trị dứt. Hoạt động chân tay của em luôn có vấn đề. Mỗi khi muốn đi, em phải giậm chân tại chỗ nhiều lần, khoảng năm phút mới bước nhào tới trước. Mỗi khi em ăn cơm, tay cầm muỗng đút vào miệng nhấp nhấp vài ba cái rồi mới thực sự ăn. Bữa ăn của em vì vậy kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Còn khi em chuẩn bị đi ngủ, giăng bốn góc mùng mà cứ lặp đi lặp lại mấy chục cái giăng ở mỗi góc, lúc em chui vào mùng thì trời đã khuya. Em đi tắm cũng gây biết bao trở ngại cho cả nhà, vì quá lâu. Em vô toa-let là đừng mong em ra sớm. Biết em bệnh nhưng nhiều lần ba không dằn được sự bực mình, ba lấy roi quất em từ trên đầu quất xuống, em sợ hãi làm nhanh hơn, sau đó vẫn như cũ. Có lần, em đau quá, lớn tiếng lại với ba. Đánh đòn em rồi, ba ăn cơm không nổi. Ba buồn. Má hiền, thương em lắm, nghĩ là em bị tà ma nên đưa em đến thầy pháp. Người ta bắt em nhai nuốt một cuộn giấy bùa trộn với nước lạnh. Thương má, em làm theo lời thầy. Em nuốt hết cho má vui. Dắt em về, má vui thiệt, má nói “con ma trong người thằng Ba sợ thầy riu ríu, nó ăn hết lá bùa, chắc chắn thằng Ba hết bệnh”. Nhưng em vẫn không khỏi.

Khi nhà mới xây xong, ba má kêu đưa em về ở chung với Út Nấm, em cũng đi nhưng rất buồn vì không muốn xa ba má. Ngày về nhà mới, em ôm theo mấy bộ đồ, đứng trước cửa nhìn ba má hoài không muốn bước, Út Nấm phải nắm tay em lôi lên xe tắc-xi. Lúc đó, ai cũng nói thương em quá. Chị Hai cũng vậy. Thấy em ngoái cổ lại ngó ba má mà chị Hai muốn khóc. Thật ra, nhà mới với nhà ba má chỉ cách nhau một ngã tư nhưng em biết khi em về đó rồi, em sẽ không còn gặp ba má, anh chị em trong nhà mỗi ngày. Ở nhà mới rộng hơn nhưng thiếu thốn tình cảm, ai cũng bận rộn, không đủ thì giờ để thăm nhau. Em bệnh, em ít nói, em biết thân nên càng lặng thinh. Út Nấm thương anh Ba, lo lắng cho anh Ba từng bữa cơm, tắm cho anh Ba, giặt đồ cho anh Ba, làm đủ thứ cho anh Ba. Nhưng Út Nấm cũng có lúc bực mình làm quá. Hai chân em càng lúc càng yếu, đứng lên ngồi xuống khó khăn, Út Nấm tưởng em làm biếng muốn ngồi một chỗ để người ta đem cơm tới tận miệng, nó lấy chổi lông gà quất vào hai chân của em. Đau quá, em ráng đứng lên. Nhiều lần như vậy mà em chẳng méc với ai.

Them chut yeu thuong

Tối thứ Tư đó, chị Hai đi học lớp chính trị về ngang nhà, định ghé vô thăm em nhưng nghĩ tới thằng Sáu Hoàng ở tầng hai, cứ rượu chè be bét trong đó, chị Hai không muốn thấy mặt nó chút nào, nên chạy xe qua luôn. Tối đó, như một định mệnh, ba chống gậy leo lầu thăm em. Không ngồi dậy mà nằm trên giường, em méc với ba đủ thứ chuyện. Thằng Hoàng dắt con đi hớt tóc mà nó cứ hối con đi cho lẹ, sao mà con đi lẹ được, vậy rồi nó la con um sùm ngoài đường. Hồi chiều này con Nấm tắm cho con, nó cũng hối con lẹ lẹ, con bước ra khỏi nhà tắm trợt chân, té đập đầu xuống đất, không sao đâu ba, chỉ u đầu chút thôi, nhưng Út Nấm hay đánh con, nó kêu con đứng lên, con đứng không kịp là nó quất. Còn chị Hai hứa ghé thăm con, đem cho con mì gói mà tuần rồi chị Hai không ghé, con nhớ chị Hai, mai mốt ba má mất rồi, con về ở chung với chị Hai…

Sáng hôm sau, em mất. Chẳng ai hay biết. Cứ tưởng em nằm ngủ. Vậy là em đã sạch nợ trần gian, nhưng từ đó, em để lại cho ba má, cho mấy chị em trong nhà một nỗi dày vò không nguôi. Mỗi lần nhắc đến em, Út Nấm đều khóc tấm tức: sao anh Ba không nói cho em biết là chân anh Ba đau, không đứng lên được, em sẽ đỡ anh Ba lên, anh Ba ơi, nếu em thương anh Ba nhiều hơn thì em sẽ không như vậy… Còn ba thì mắt già rưng rưng hoài: cũng may, đêm cuối cùng hai cha con đã nói chuyện hết với nhau, nó méc với ba hết rồi nó mới đi, ba chỉ buồn là sao ba thương nó ít quá. Chị Hai cũng vậy. Chị Hai khóc thương em, khóc vì giận mình sao không thương em nhiều hơn chút nữa để biết em nhớ chị Hai, đợi chị Hai ghé thăm, biết em đau mà chăm sóc, giúp đỡ em phụ với Út Nấm… 

Ông Tám, bà Tám sống với hai cô con gái không có chồng. Chiều nào cũng bắc ghế bố ra phòng khách ngồi ngó ra đường, nhìn xe cộ qua lại để tìm niềm vui. Ông Tám nói: con một bầy sáu đứa mà rốt cuộc nhà lại thuộc diện neo đơn. Bốn đứa con kia của ông bà đều có gia đình riêng, đứa nào cũng mắc chuyện vợ chồng, con cái, nặng lo sinh kế nên năm thì mười họa mới ghé thăm ông bà. Mà, ghé thăm cũng chưa kịp nóng đít đã vội vã ra về. Bà Tám nói: không phải tụi nó không thương hai bác, mà tại tụi nó lu bu quá !

Nhớ hồi mới giải phóng, theo thời cuộc, mấy đứa con của ông đều sống xa nhà, đứa đi bộ đội, đứa đi TNXP, đứa theo đội quân lập nghiệp vùng kinh tế mới, đứa khác tuy làm việc ở thành phố nhưng phải sống cùng tập thể cơ quan nên cũng ít ở nhà. Mỗi khi ngồi vào bàn ăn, bất kể trưa hay chiều, ông Tám, bà Tám đều nuốt cơm không nổi, trệu trạo cùng với nỗi nhớ thương con. Bàn ăn trống trơn không như hồi trước, con cái bu quanh rần rần, vừa ăn vừa cãi nhau om sòm. Bây giờ, khi đau yếu bệnh hoạn, hú đứa này đứa kia khó hơn gọi đò. Vì, tụi nó bận quá. Và mâm cơm ngày càng quạnh quẽ, hắt hiu.

Bà Tám giờ đã lẫn, con tới thăm nhìn đứa này ra đứa kia, có khi kêu con bằng chị, nói chuyện dạ, thưa lễ phép. Vậy mà vẫn luôn nhắc sao lâu quá nó không ghé thăm má, dù đứa đó đang đứng trước mặt bà. Nói tới tên đứa nào là bà nhớ chuyện của đứa đó, kể ra mồn một. Rồi bà lại nói: chưa chắc nó nhớ chuyện của nó bằng má, chưa chắc nó nhớ má bằng má nhớ nó… Ông Tám còn minh mẫn nên ông buồn nhiều hơn bà Tám, nhìn ông Tám thấy thương lắm, ông dòm ra ngoài đường với ánh mắt mong ngóng. Chiều nào cũng vậy. Mà nào phải tụi nó ở đâu xa xôi, cũng trong thành phố này thôi mà! Thiệt ra, mong gặp con không phải để con chăm lo cho mình mà là để hỏi thăm chuyện gia đình của tụi nó. Ông Tám nói: con của bác có đứa lên chức ông nội rồi mà còn ham chơi dữ lắm, còn một thằng thì cho nó cả tỷ bạc kêu nó mua nhà, cuối cùng nhà chẳng có mà tiền cũng không còn bao nhiêu, con cái nheo nhóc, học hành không ra làm sao… Bác già rồi, nhìn thấy con cái ngày nào là vui ngày đó, mình còn biết nó khó cái gì để phụ lo… Con cái của ông bà Tám chắc không biết nỗi lòng này. Cả tháng mới thấy đứa này, đứa kia ghé qua một lần. Thậm chí, đôi ba tháng cũng không chừng!

Có thể còn nhiều câu chuyện buồn hơn thế này, nhưng chỉ với bao nhiêu đây cũng đủ thấy rằng, nếu lòng yêu thương trong mỗi người dành cho nhau nhiều hơn chút nữa, thì trái tim sẽ bớt đau đớn vì nỗi ngậm ngùi!

BẠCH MAI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI