Tháng năm vội vã

01/02/2016 - 09:32

PNO - Dứt khoát chia tay, quyết liệt tìm lấy tự do làm gì, nếu không để mình được sống thực với yêu thương của lòng mình trong những ngày tháng tự do ấy.

Loay hoay mà đã đến ngày cúng tất niên. Quê mình thường dọn mâm cơm cúng ngày 23 tháng Chạp nhưng ở đây, anh em bè bạn xoay vòng, tất niên nhà này rồi tới tất niên nhà khác, không câu nệ ngày giờ, miễn sao đông đủ mọi người, gặp nhau nói cười sau một năm dài bận rộn.

Câu chuyện cuối năm cũng không bó hẹp chủ đề, ai nhớ đến đâu, vui chuyện gì đều có thể thoải mái nói ra. Dù vậy, chị vẫn cảm thấy mọi người như đang giăng một sợi dây cảnh báo “chú ý, tránh xa” đối với một chủ đề cấm kỵ - chủ đề liên quan đến bà chủ nhà, người phụ nữ đang nhiệt tình bày biện thức ăn cho khách. Một người vui vẻ, nồng hậu như chị sao có thể quyết liệt, dứt khoát đứng đơn ly hôn, để bây giờ trong bữa tiệc cuối năm này, nhà chỉ còn ba mẹ con, toàn đàn bà con gái…

Thang nam voi va
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Bất chợt, chị nhận ra một gương mặt lạ trong số khách mời - một người đàn ông đã chững tuổi, đi một mình. Hỏi nhỏ người bạn thân ngồi cạnh, chị mới biết đó là bạn trai của gia chủ. Hèn chi trong câu chuyện, bạn bè không ai nhắc đến chồng cũ của chủ nhà.

Dưng không chị chợt lo lắng, chợt băn khoăn. Gần 50 tuổi, người ta có thể bắt đầu lại được nữa không, hay tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa? Họ ly hôn mới hơn năm, hai cô con gái còn chưa kịp quen với cảnh nhà vắng cha, thì mẹ đã có người tình mới. Vội vàng đến vậy, có phải vì tuổi tái xuân đầy bất trắc đang ngập ngừng trước cửa, hay vì nghĩ cơ hội là rất hiếm hoi, nó đã đến thì phải chụp giữ, nắm bắt cho bằng được?

Lại nhận ra mình tuy là bạn thân, nhưng cũng không hiểu hết bạn mình đã trải qua những gì để đi đến quyết định hôm nay. Từng có một thời gian, chị vô cùng mệt mỏi với những cuộc điện thoại triền miên khóc lóc, tâm sự; những buổi cà phê chỉ có kể lể, than trách.

Chị cũng từng viện cớ bận việc này việc nọ để từ chối bạn mình, vì muốn bản thân được nhẹ nhàng, thanh thản, không muốn lún quá sâu vào biển tâm tư của một người đang bế tắc trong chuyện gia đình. Hôm nay gặp nhau tất niên vốn là cái lệ, chị đến một cách vô tâm, để rồi nhận ra rằng bạn mình trông đã hạnh phúc hơn, hoạt bát hơn, nồng nàn hơn, vì bên cạnh đang có người đàn ông mới.

Như chậu mai mới mua về chưng một cách phô phang trong phòng khách, nơi chiếc bàn salon có miếng kiếng mẻ ở một góc, nhân chứng cho một lần xung đột vợ chồng nào đó chỉ mới năm ngoái đây thôi, người đàn ông mới ấy, có phải cũng là một “món đồ” được hối hả sắm sửa cho kịp tết, cho thiên hạ thấy mình chưa phải là thứ bỏ đi không ai thèm nữa?

Cuối năm là thời điểm vội vàng, ít trả giá, ít cân nhắc chọn lựa, bởi không còn nhiều thời gian. Thật ra, ngày tháng cũng là ngày tháng đó thôi, nhưng không hiểu sao, ai cũng bị cảm giác vội vàng bủa vây, sợ tháng sợ ngày trôi tuột đi mất, năm mới ngày mới đã qua trong khi mình vẫn chưa kịp làm gì.

Chị lo cho bạn bởi những dự cảm về sự lợi dụng, sự lừa dối. Cơ ngơi này, tuổi tác này, tâm tính nồng nàn ấy, nếu lại thêm một lần lỡ dở nữa, còn biết tính làm sao? Vừa mới thu xếp xong một cuộc bể dâu, đã lại lao đầu vào cơn đắm say khác, đàn bà sao vội vàng đến khổ thân vậy, bạn ơi…

Chị ở lại với bạn đến cuối bữa tiệc, khi chỉ còn việc dọn rửa. Hỏi bạn về mối tình mới, nghe bạn kể líu ríu bao nỗi mừng vui, rồi mới dám dè dặt nói đến cái lo lắng của mình. Bạn bảo, ông ấy là bạn cũ, lâu lắm mới gặp lại. Họ đã đến với nhau nhưng sẽ không có đám cưới nào cả.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI