Thà đau một lần

31/08/2025 - 20:02

PNO - Ngày nào trúng đề cô vui vẻ. Thua đề cô về nhà gây gổ với mẹ chồng và chồng, không chút kiêng nể.

Tiền ăn của gia đình, tiền bỉm sữa của con đều bị ngốn mất trong từng lô đề. Hễ chồng và mẹ chồng lên tiếng là có gây gỗ.(ảnh minh họa-shutterstock)
Tiền ăn của gia đình, tiền bỉm sữa đều bị lấy mất trong từng lô đề. Hễ chồng và mẹ chồng lên tiếng là có gây gổ (ảnh minh họa-shutterstock)

Tôi gặp anh Trần Văn Phong cùng con gái mua sách tại một quầy hàng trên Đường Sách TPHCM. 2 cha con như rất hiểu và yêu thương nhau. Tôi buột miệng hỏi anh Phong "bà xã đâu", khi Như Hương - con gái anh Phong - đang mải mê đọc sách gần đó.

Anh Phong cười gượng: “Tụi em ly hôn 3 năm rồi và con đang sống với em"

Rớt đại học, anh Phong làm thợ hồ, thu nhập khá để lo cho mẹ. Là con một, mất cha lúc học lớp 10, anh Phong phụ mẹ bán tạp hoá những lúc không phải đến trường.

Có trình độ, chẳng bao lâu lên anh lên làm thợ chính. Nghĩ mình cần có nghề ổn định, anh Phong thi vào trường nghề Lý Tự Trọng. Trong lúc học, anh đến các công trình làm nửa ngày để có tiền trang trải việc học.

Tốt nghiệp với nghề điện, anh học thêm điện lạnh và theo các đội xây dựng thiết kế hệ thống điện và máy lạnh cho các công trình.

Gần 30 tuổi anh Phong mới lấy vợ sau 1 năm hẹn hò. Vợ anh làm nghề giúp việc nhà theo giờ.

Lấy nhau, anh Phong mới tá hoả vợ là 1 tay nghiện đề. Mỗi ngày cô ngồi quán cà phê bàn đề. Ngày nào trúng đề cô vui vẻ. Thua đề cô về nhà vừa nhấp ly cà phê đá vừa chửi. Cô ăn cắp tiền hàng của mẹ chồng rồi gây gổ với mẹ chồng và chồng không chút kiêng nể.

Bé Như Hương ra đời chưa đầy tháng, cô giao con cho mẹ chồng để đi bàn đề. Tiền ăn của gia đình, tiền bỉm sữa của con đều bị lấy mất vào lô đề. Hễ chồng và mẹ chồng lên tiếng là nhà có gây gổ. Tàn nhẫn hơn, cô kiếm chuyện đánh bé Như Hương để anh Phong và mẹ chồng xót cháu mà... xì tiền ra.

Cuối cùng anh Phong đề nghị ly hôn. Cô vợ cũng có những quan hệ phức tạp với những tay mê đề nên vui vẻ ký giấy ly hôn.

Vợ chồng chẳng có tài sản gì để chia. Nhà của ông bà anh Phong để lại, nên cô vợ chẳng có tư cách gì đòi bán. Con gái anh Phong lúc đó gần 2 tuổi cũng nhận ra gia đình là địa ngục mỗi chiều. Trúng đề mẹ bé vui vẻ hôn hít, thua đề mẹ kiếm chuyện đánh đập con. Bà nội và ba nóng ruột, rồi cả nhà lại gây chuyện ầm ĩ với nhau.

Cô vợ luôn nói, tưởng lấy trai Sài Gòn ngon lành, chỉ là căn nhà nhỏ như lỗ mũi. Ly hôn xong, cô ta thuê nhà ở quận khác, công khai ở với một tay chơi đề. Ba mẹ cô ở quê cũng ngán ngẩm vì con gái. Họ cho biết, khi nghe có người chịu lấy con gái, họ rất mừng, tưởng có gia đình riêng con gái sẽ chí thú làm ăn. Nào ngờ…

Bé Như Hương không hề nhớ mẹ, ngược lại bé như được giải thoát khỏi đòn roi. Bé yêu và gần gũi bà nội hơn, học giỏi, ngoan ngoãn, viết chữ đẹp nhờ bà nội kèm cặp (bà là giáo viên về hưu).

Gia đình anh Phong hiện sống ổn định. Mẹ anh có lương hưu, có đồng ra đồng vào từ mấy kệ tạp hoá trong một xóm bình dân. Còn anh Phong, mỗi công trình dù đi xa đến mấy cũng chừng 10 ngày là anh về với con. Thông thường, anh chọn những công trình gần để sáng đi, chiều về.

Theo anh Phong, không cần bám víu vào một gia đình rách nát cùng người đàn bà cờ bạc, mẹ không chỉ làm gương xấu cho con mà còn bạo hành, đánh đập thường xuyên. Thôi thì, thà 2 cha con đau 1 lần để cuộc sống yên ổn lâu dài.

Anh Phong cười khi nghe tôi hỏi có định đi bước nữa không. Anh nói rằng anh thương con nên cứ là “cha đơn thân” đã, lỡ gặp người đàn bà không tốt, con và mẹ anh lại khổ thêm lần nữa.

Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI