Tết về quê chồng hay đi du lịch?

25/01/2021 - 14:25

PNO - Chúng tôi còn trẻ, chưa đi du lịch tết này, thì tết sau có thể đi. Nhưng mẹ thì khác, mẹ đâu còn nhiều cái tết bên chúng tôi nữa.

Vợ tôi vừa chuyển công ty nên bận rộn dịp cuối năm. Cô ấy bàn năm nay về quê trước tết rồi trở lại thành phố ngày cuối năm. Từ chiều Mùng một, cả nhà đặt vé máy bay đi chơi xa một chuyến. Cô ấy muốn thư giãn nghỉ ngơi ít ngày hôm khi tiếp tục bù đầu cày cuốc.

Tôi đắn đo trước ý kiến vợ, vì tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, đi du lịch chưa phải phương án tốt, ba mẹ già ở quê thì mong mong ngóng các con sum vầy ngày tết. Nhưng bấy lâu nhìn vợ cắm cúi tối ngày, tôi rất thương, cũng muốn chiều ý vợ.

Một năm qua, vợ tôi gồng gánh lo chính cho gia đình. Dịch bệnh, kinh tế khó khăn nên cơ quan tôi cắt bớt nhân sự, giảm các khoản phúc lợi, lương tôi chỉ còn đủ trà thuốc. Mọi việc đối nội, đối ngoại, học hành, chợ búa... dồn cả lên vai vợ.

Cũng may từ khi cô ấy dứt áo nơi cũ và chuyển sang làm cho một công ty nước ngoài, lương thưởng khá hơn hẳn. Nhưng lịch làm việc dày đặc và áp lực doanh số cũng gấp nhiều lần nơi cũ, quá sức với vợ. Nhìn vợ căng thẳng mệt mỏi, tôi biết cô ấy cần nghỉ ngơi.

Về ăn tết nhà chồng, vợ tôi không ngại. Mẹ tôi thương con cháu,  anh chị tôi cũng thông cảm với người ở xa nên không xét nét gì. Nhưng những lề thói ở quê còn đó, thấy mẹ và chị dâu dọn dẹp nấu nướng, chẳng lẽ vợ lại ngồi nhìn? Rồi còn cả trăm vấn đề khác. Tết quê vui, tất nhiên, nhưng tết hẳn sẽ rất mệt.

Mẹ tôi nhớ con, nhớ cháu, chỉ mong có cái tết sum vầy - Ảnh minh họa
Mẹ tôi không còn khoẻ, ngày đêm nhớ con, nhớ cháu, chỉ mong có cái tết sum vầy - Ảnh minh họa

Tranh thủ cuối tuần, tôi một mình bắt xe đò về quê. Quê tôi chỉ cách thành phố hơn trăm km, một khoảng cách sẽ là dài nếu lười, nếu ngại. Nhưng nhớ khi còn trẻ, chúng tôi đâu thấy dài, tuần nào tôi chẳng cùng nhóm bạn đi xe máy về vào chiều thứ 6 và trở lại thành phố vào chiều chủ nhật. Có tuần còn nấn ná ngủ ở nhà thêm một đêm, tới tận thứ sớm thứ 2 mới xuất phát, chạy xe vào thẳng bãi xe trường đại học, vẫn kịp học.

Mẹ tôi ngồi bên hiên nhà, đôi mắt không còn tinh anh nữa. Bà nắm chân, năm tay tôi như thể sợ bụi phố phường ăn hao mòn da thịt con trai mẹ. Chuyện nọ chuyện kia rồi đột nhiên mẹ nhìn trước nhìn sau, hạ giọng thì thào: “Nó lấy trộm tiền của mẹ…”.

“Ai hả mẹ?”, tôi hỏi. “Con Hiền đó…”, mẹ tiếp tục nhìn quanh.

Tôi sững người khi bà nói ra tên chị dâu. Có thể ai đó thì tôi còn ngờ ngợ, nhưng chị dâu thì không thể. Chị hết lòng hết dạ vì gia đình, chăm sóc mẹ chồng chu đáo, thương yêu các em. Tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn mẹ, nước mắt tự nhiên chảy.

Anh tôi đi đâu đó về, đứng nhìn mẹ và tôi. Rồi đột nhiên anh hỏi: “Mẹ mất tiền đúng không?”.

Mẹ lau nước mắt ngẩng lên: “Sao mày biết? Ba chục bạc của mẹ đấy…”.

“Thì con lấy mà, sáng con tìm bóp không thấy nên vào giường mẹ mượn dằn túi đó. Đây, giờ con tìm bóp rồi trả mẹ …”, anh nói rồi rút ra tờ năm mươi ngàn, nháy mắt với tôi. Anh nói: “Mẹ cầm cả đi”. Tôi ngẩn người nhìn mẹ và anh.

“Mẹ chừng hơn tháng nay cứ vậy đó”, anh thở dài nói khi chỉ có hai anh em. “Ban đầu anh cũng sốc, nhưng rồi anh hiểu ra. Mẹ bắt đầu lẫn rồi. Mỗi lần anh hoặc chị rút tiền ra nói trả lại mẹ là mẹ vui lắm. Mà thực tình mẹ có mất đâu…”, giọng anh nghèn nghẹn.

Tôi thương chị dâu quá, có lẽ ban đầu bị mẹ đổ tiếng xấu, chị cũng tổn thương. May mà, chị là người hiểu chuyện và thương yêu mẹ…

Tôi ngồi bên hiên, dưới ánh nắng chiều se lạnh, nghe mẹ nhắc đến lần thứ n những chuyện xưa cũ. Có những lúc thấy mẹ trở về thời cách đây mấy mươi năm, khi anh em tôi còn rất nhỏ, ánh nhìn xa xăm…

Tôi trở về, kể cho vợ nghe những thay đổi ở mẹ, để nếu về quê cô ấy còn chuẩn bị tinh thần, biết đâu sẽ rơi vào tình trạng dở khóc dở cười như chị dâu. Cô ấy lặng im một lúc…

“Nhà mình sẽ về quê ăn tết anh à… Nếu anh nghỉ trước có thể về trước, em sẽ về sau”, cuối cùng cô ấy nhỏ nhẹ nói.

Tôi nắm tay vợ, lòng đầy biết ơn. Chúng tôi còn trẻ, quỹ thời gian còn nhiều, chưa đi du lịch tết này, thì tết sau có thể đi. Nhưng mẹ thì khác, mẹ đâu còn nhiều cái tết bên chúng tôi nữa.

Tết này, nhà tôi về ăn tết cùng mẹ…

Đinh Hương

 

 
Array ( [news_id] => 1425589 [news_title] => Tết về quê chồng hay đi du lịch? [news_title_seo] => Tết về quê chồng hay đi du lịch? [news_supertitle] => [news_picture] => tet-ve-que-chong-hay-di-du-lich-_9071611559698.jpg [news_subcontent] => Chúng tôi còn trẻ, chưa đi du lịch tết này, thì tết sau có thể đi. Nhưng mẹ thì khác, mẹ đâu còn nhiều cái tết bên chúng tôi nữa. [news_subcontent_seo] => Chúng tôi còn trẻ, chưa đi du lịch tết này, thì tết sau có thể đi. Nhưng mẹ thì khác, mẹ đâu còn nhiều cái tết bên chúng tôi nữa. [news_headline] => Chúng tôi còn trẻ, chưa đi du lịch tết này, thì tết sau có thể đi. Nhưng mẹ thì khác, mẹ đâu còn nhiều cái tết bên chúng tôi nữa. [news_content] =>

Vợ tôi vừa chuyển công ty nên bận rộn dịp cuối năm. Cô ấy bàn năm nay về quê trước tết rồi trở lại thành phố ngày cuối năm. Từ chiều Mùng một, cả nhà đặt vé máy bay đi chơi xa một chuyến. Cô ấy muốn thư giãn nghỉ ngơi ít ngày hôm khi tiếp tục bù đầu cày cuốc.

Tôi đắn đo trước ý kiến vợ, vì tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, đi du lịch chưa phải phương án tốt, ba mẹ già ở quê thì mong mong ngóng các con sum vầy ngày tết. Nhưng bấy lâu nhìn vợ cắm cúi tối ngày, tôi rất thương, cũng muốn chiều ý vợ.

Một năm qua, vợ tôi gồng gánh lo chính cho gia đình. Dịch bệnh, kinh tế khó khăn nên cơ quan tôi cắt bớt nhân sự, giảm các khoản phúc lợi, lương tôi chỉ còn đủ trà thuốc. Mọi việc đối nội, đối ngoại, học hành, chợ búa... dồn cả lên vai vợ.

Cũng may từ khi cô ấy dứt áo nơi cũ và chuyển sang làm cho một công ty nước ngoài, lương thưởng khá hơn hẳn. Nhưng lịch làm việc dày đặc và áp lực doanh số cũng gấp nhiều lần nơi cũ, quá sức với vợ. Nhìn vợ căng thẳng mệt mỏi, tôi biết cô ấy cần nghỉ ngơi.

Về ăn tết nhà chồng, vợ tôi không ngại. Mẹ tôi thương con cháu,  anh chị tôi cũng thông cảm với người ở xa nên không xét nét gì. Nhưng những lề thói ở quê còn đó, thấy mẹ và chị dâu dọn dẹp nấu nướng, chẳng lẽ vợ lại ngồi nhìn? Rồi còn cả trăm vấn đề khác. Tết quê vui, tất nhiên, nhưng tết hẳn sẽ rất mệt.

Mẹ tôi nhớ con, nhớ cháu, chỉ mong có cái tết sum vầy - Ảnh minh họa
Mẹ tôi không còn khoẻ, ngày đêm nhớ con, nhớ cháu, chỉ mong có cái tết sum vầy - Ảnh minh họa

Tranh thủ cuối tuần, tôi một mình bắt xe đò về quê. Quê tôi chỉ cách thành phố hơn trăm km, một khoảng cách sẽ là dài nếu lười, nếu ngại. Nhưng nhớ khi còn trẻ, chúng tôi đâu thấy dài, tuần nào tôi chẳng cùng nhóm bạn đi xe máy về vào chiều thứ 6 và trở lại thành phố vào chiều chủ nhật. Có tuần còn nấn ná ngủ ở nhà thêm một đêm, tới tận thứ sớm thứ 2 mới xuất phát, chạy xe vào thẳng bãi xe trường đại học, vẫn kịp học.

Mẹ tôi ngồi bên hiên nhà, đôi mắt không còn tinh anh nữa. Bà nắm chân, năm tay tôi như thể sợ bụi phố phường ăn hao mòn da thịt con trai mẹ. Chuyện nọ chuyện kia rồi đột nhiên mẹ nhìn trước nhìn sau, hạ giọng thì thào: “Nó lấy trộm tiền của mẹ…”.

“Ai hả mẹ?”, tôi hỏi. “Con Hiền đó…”, mẹ tiếp tục nhìn quanh.

Tôi sững người khi bà nói ra tên chị dâu. Có thể ai đó thì tôi còn ngờ ngợ, nhưng chị dâu thì không thể. Chị hết lòng hết dạ vì gia đình, chăm sóc mẹ chồng chu đáo, thương yêu các em. Tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn mẹ, nước mắt tự nhiên chảy.

Anh tôi đi đâu đó về, đứng nhìn mẹ và tôi. Rồi đột nhiên anh hỏi: “Mẹ mất tiền đúng không?”.

Mẹ lau nước mắt ngẩng lên: “Sao mày biết? Ba chục bạc của mẹ đấy…”.

“Thì con lấy mà, sáng con tìm bóp không thấy nên vào giường mẹ mượn dằn túi đó. Đây, giờ con tìm bóp rồi trả mẹ …”, anh nói rồi rút ra tờ năm mươi ngàn, nháy mắt với tôi. Anh nói: “Mẹ cầm cả đi”. Tôi ngẩn người nhìn mẹ và anh.

“Mẹ chừng hơn tháng nay cứ vậy đó”, anh thở dài nói khi chỉ có hai anh em. “Ban đầu anh cũng sốc, nhưng rồi anh hiểu ra. Mẹ bắt đầu lẫn rồi. Mỗi lần anh hoặc chị rút tiền ra nói trả lại mẹ là mẹ vui lắm. Mà thực tình mẹ có mất đâu…”, giọng anh nghèn nghẹn.

Tôi thương chị dâu quá, có lẽ ban đầu bị mẹ đổ tiếng xấu, chị cũng tổn thương. May mà, chị là người hiểu chuyện và thương yêu mẹ…

Tôi ngồi bên hiên, dưới ánh nắng chiều se lạnh, nghe mẹ nhắc đến lần thứ n những chuyện xưa cũ. Có những lúc thấy mẹ trở về thời cách đây mấy mươi năm, khi anh em tôi còn rất nhỏ, ánh nhìn xa xăm…

Tôi trở về, kể cho vợ nghe những thay đổi ở mẹ, để nếu về quê cô ấy còn chuẩn bị tinh thần, biết đâu sẽ rơi vào tình trạng dở khóc dở cười như chị dâu. Cô ấy lặng im một lúc…

“Nhà mình sẽ về quê ăn tết anh à… Nếu anh nghỉ trước có thể về trước, em sẽ về sau”, cuối cùng cô ấy nhỏ nhẹ nói.

Tôi nắm tay vợ, lòng đầy biết ơn. Chúng tôi còn trẻ, quỹ thời gian còn nhiều, chưa đi du lịch tết này, thì tết sau có thể đi. Nhưng mẹ thì khác, mẹ đâu còn nhiều cái tết bên chúng tôi nữa.

Tết này, nhà tôi về ăn tết cùng mẹ…

Đinh Hương

 

[news_source] => [news_tag] => Về quê ăn tết,mẹ già ở quê,Về quê ăn tết hay tết thành phố [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-01-13 08:59:50 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-01-25 14:25:30 [news_relate_news] => 1425653,1426325,1426227, [newcol_id] => [newevent_id] => [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => chia-nhung-noi-niem [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tet-ve-que-chong-hay-di-du-lich-a1425589.html [tag] => Về quê ăn tếtmẹ già ở quêVề quê ăn tết hay tết thành phố [daynews2] => 2021-01-25 14:25 [daynews] => 25/01/2021 - 14:25 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI