Sống thấp trên đống tiền cao

26/07/2025 - 06:00

PNO - Sốt đất đi qua để lại trên quê tôi những “đại gia” sống trên đống tiền, nhưng chất lượng sống của họ rất thấp.

mọi người đều kháo nhau miếng đất này, ngôi nhà nọ trị giá nhiều tỷ đồng, số tiền mà có kiếm cả đời cũng không được đến một nửa. Thế nhưng sống trên những đống tiền lại là những con người có mức sống thấp (ảnh minh họa)
Miếng đất này, ngôi nhà nọ trị giá nhiều tỷ đồng, nhưng sống trên đó lại là những con người mức sống thấp (ảnh minh họa)

Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn Bắc Bộ. Tuy không giàu có nhưng đất đai trù phú, không bao giờ phải thiếu ăn. Người dân quê tôi sống nhờ 2 vụ lúa và một vụ màu mỗi năm. Thuở thơ ấu, tôi cũng từng là một cậu trai quê chính hiệu, theo bố mẹ ra đồng, quen thuộc với con trâu, con cá.

Cũng từ thuở bé, tôi được nghe về những tấm gương học hành giỏi giang từ những cô bác cùng thời với bố mẹ tôi, cho đến những anh chị đỗ liền lúc mấy trường đại học. Càng về sau, ở quê chỉ còn những người lớn tuổi gắn bó với đồng ruộng. Lứa tuổi của tôi, đến quá nửa bạn bè anh em sinh sống ở Hà Nội hoặc trung tâm của các tỉnh.

Có một điều tôi không thể lý giải được, đó là mặc dù là vùng quê thuần nông, không có giao thương, không có du lịch, thế nhưng giá đất thì cao một cách phi lý.

Tôi còn nhớ hơn 10 năm trước, bố mẹ tôi mua một mảnh đất 120 mét vuông để làm cửa hàng, chỉ tốn chưa đến một trăm triệu đồng. Mảnh đất khi ấy vẫn còn là một cái ao được xã chia lô bán cho vài người. Đến nay bố tôi bảo giá trị đất lên đến hơn 3 tỷ đồng “nhưng mà bố không bán”. Hiện bố mẹ tôi vẫn đang kinh doanh ở đó, chứ về sau khi ông bà nghỉ, tôi tính đem cho thuê cũng không được 3 triệu đồng mỗi tháng.

Đó chưa phải là tất cả. Dọc theo trục đường chính qua ủy ban xã, giá đất còn khủng khiếp hơn. Tôi mới biết một người vừa khó khăn lắm mới mua lại được miếng đất cỡ của nhà tôi với giá hơn 8 tỷ đồng. Tôi nhẩm tính, nếu là tôi thì phải 30 năm làm lụng không tiêu pha may ra mới đủ tiền mua miềng đất ấy. Đây là trường hợp hiếm hoi có giao dịch đất ở khu này trong nhiều năm nay.

Đất nằm sâu trong xóm, cũng tăng giá phi mã. Ít người hỏi mua, cũng không ai bán, nhưng giá vẫn cao. Vậy là mấy năm nay ở quê tôi, ai ai cũng trở thành tỷ phú, sống trên miếng đất tiền tỷ của mình, dù là trong xóm hay ngoài mặt đường.

Ấy thế nhưng những “tỷ phú tự thân” ở quê tôi lại có mức sống rất thấp. Nhiều ngôi nhà đã ngoài 50 năm tuổi, mái ngói đã dột, gạch lát đã bong tróc nhưng gia chủ không tiền để sửa sang.

Bác đi làm công bôn ba bên ngoài mấy chục năm, rồi về cất được một ngôi nhà thật to, thật hoành tráng, nhưng đến cái tivi bác cũng chưa sắm nổi. Ở tuổi ngoài 60, giờ mỗi ngày bác khó khăn kiếm từng chục ngàn đồng bằng việc bắt cá ở kênh mương mang đi bán.

Hay như bố mẹ tôi, thức ăn trong bữa ăn hằng ngày chỉ là đậu phộng, đậu hũ và vài con cá. Không phải vì ông bà tiết kiệm, mà đôi khi muốn mua thức ăn ngon không phải lúc nào cũng sẵn.

Các con tôi không hào hứng về quê nghỉ hè, vì buổi tối ở quê thiếu điện ở các trục đường giao thông, nhiều muỗi và cả ô nhiễm không khí. Mùi thuốc trừ sâu, mùi hôi thối của chất thải không được xử lý khiến lũ trẻ khó chịu. Thường thì chỉ hôm trước hôm sau là bọn trẻ muốn quay trở lại thành phố.

Khắp nơi trên làng quê của tôi, mọi người đều kháo nhau miếng đất này, ngôi nhà nọ trị giá nhiều tỷ đồng - số tiền mà có kiếm cả đời cũng không được đến một nửa. Thế nhưng sống trên những đống tiền lại là những con người có mức sống thấp. Chưa kể đến việc cho rằng mình là tỷ phú đất khiến cho con cháu họ đang nghĩ đến việc bán đất mà ăn chơi thay vì làm lụng chăm chỉ. Không ít trường hợp anh em không nhìn mặt nhau vì tranh giành đất thừa kế. Không thiếu những người vì đất mà lâm vào tệ nạn...

Duy Cảnh (Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI