Sóng tàn thu

01/08/2014 - 16:53

PN - Thời con gái của chị không xa đây lắm, chỉ độ 20 năm, nhưng cái thời ấy người ta không điện thoại di động, không in tờ nét, không chụp ảnh tự sướng như bây giờ, nên chị sống bình an, yêu bình an, không mấy quan tâm đến...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chị lấy chồng năm 24 tuổi, cao hơn chồng một cái đầu theo nghĩa đen: chị cao 1,58m, anh cao 1,52m. Bao nhiêu năm tháng so le chị không buồn. Tự nhiên, sang tuổi 44, chị thấy chồng sao mà “lùn thứ thiệt”. Chị cao lớn, vững chãi, anh thấp nhỏ, loắt choắt. Buồn nữa là anh chị đã riêng phòng từ mấy năm nay. Chị tâm sự: bao nhiêu năm sấp ngửa lo lắng, đến khi mình biết thụ hưởng hạnh phúc thì hương lửa đã nhạt phai rồi, chẳng lẽ tìm kiếm gì ở đâu vào lúc này nữa. Đến đoạn tuổi này nhìn lại, thú thật, mình cũng thấy đời mình thiếu hụt, phí hoài sao đó, chẳng lẽ đời người đàn bà chỉ đến thế thôi ư? Có gì khác ngoài kia mà mình chưa bao giờ biết đến?

Băn khoăn về “điều gì khác ngoài kia” của chị cũng gần với băn khoăn về việc “mình đã bỏ lỡ/cho qua cái gì thế nhỉ” của một người phụ nữ khác. Không nhìn ra xung quanh, không nhìn tới tương lai, chị nhìn về tuổi trẻ non nớt ngày xưa, những lời từ chối cũ. Không dưng mà muốn gặp lại, chỉ để xem mình đã bỏ lỡ cái gì thôi…

Chị chưa bao giờ nghĩ mình đẹp gái, nhưng thuở đôi mươi làn da ửng nâu hồng, cũng từng có người say mê cái duyên ngầm của chị. Duyên có nhiều bao nhiêu, xài chừng ấy năm chồng vợ giờ cũng cạn. Có lần đi dự đám cưới, một người bạn quở chị nay sao ốm, đen, chồng chị tỉnh bơ: “Bả có hồi nào trắng đâu mà!”, chị nghe mà tủi hờn nghẹn lên cổ. Chị âm thầm lên mạng, xem những quảng cáo chăm sóc da, tắm trắng, áo quần ăn mặc, kem dưỡng… Chồng chị bảo, trên dưới 50 rồi, còn bày đặt! Thôi bà ơi, hồi trẻ không lo, tự nhiên về già lại muốn làm đẹp, để kiếm… phi công trẻ hả? Mặc kệ ông chồng nói gì, chị bảo, giờ chị chỉ muốn sống cho mình, làm chuyện gì mình thích, mình vui, chẳng phải kiếm bồ bịch trai gái gì đâu, chỉ là vì, ờ thì, gần 50 năm da đen, giờ thử da trắng coi sao cho biết, vậy thôi!

Nếu siêu thị với mắm muối sữa dầu ăn là một phần đời tới lui quen thuộc mỗi ngày, thì có thể ví người đàn bà bước vào mùa thu cuộc đời như thể bước vào một trung tâm mua sắm xa hoa với một món tiền kha khá trong túi, cầm lên đặt xuống, xem xét tỉ mỉ từng món đồ, so sánh giá cả chất lượng… với ý thức rất rõ về quyền mua hay không mua của mình. Khác với các cô thiếu nữ, họ không bị choáng ngợp bởi ấn tượng về một món đồ, không bị thúc ép thời gian phải mua sắm cho kịp một dịp nào đó. Họ bình tĩnh hơn, cân nhắc hơn và cũng luyến tiếc hơn bởi những thứ biết chắc không còn phù hợp với mình nữa, nhưng vẫn muốn thử, muốn khám phá cho biết. Còn thực sự có mua hay không, có đáng để hoang phí một khoản tiền mình dành dụm lâu nay không, lại là chuyện khác.

Song tan thu

Nhìn ngắm so sánh vậy thôi, thương nhớ vậy thôi, nhưng bảo họ thử đi, liều một lần đi, thì đa phần họ sẽ nói không. Bên kia là mùa đông rồi, lỡ có sai lầm, làm sao mà sửa kịp nữa. Chỉ là không ngăn được mình luyến tiếc, chỉ là những vụ nổi loạn con con, những toan tính cũng mang khí chất đàn bà, nhỏ bé và đơn giản. Con sóng hồi xuân vỗ vào những bờ kè gia đình, để biết đâu là giới hạn mà dừng lại.

Tuy nhiên, khoảnh khắc kinh khủng nhất trong đời người đàn bà có lẽ là lúc nhận ra rằng mình sẽ mãi mãi sống một cuộc đời đơn giản, tầm tầm, những gì là đỉnh cao đến đó đã tột cùng rồi. Không còn gì phía trước nữa để mà chờ đợi. Từ đây trở đi là những năm tháng thu tàn. Những tiếc nuối bất an ấy có khi thúc đẩy họ trăn trở tìm kiếm, mong ước trở ngược thời gian để làm một điều gì đó chưa kịp làm. Người ta lo lắng vì những cơn trái tính trái nết, xuôi ngược trái đường như vậy, nhưng người ta sẽ yên lòng nếu biết nó sẽ qua nhanh thôi, nếu chẳng bao giờ kịp nữa, thì cũng đành…

Xét cho cùng, cái ước mong được là chính mình thêm một lần nữa: được điệu đà váy áo vài hôm, được nhõng nhẽo nũng nịu với một người, được điên rồ một lúc… cũng dễ thông cảm thôi, nếu nhìn lại quãng đời ngược xuôi vất vả đã qua và quãng lặng buồn bã sắp đến. Biết được những nỗi niềm ấy, những bờ kè gia đình sẽ được gia cố vững chắc hơn, bằng sự cảm thông, thấu hiểu của chồng, của con. Những mùa thu đời người đàn bà mong manh, bởi cô liêu nên cứ ngỡ nó dài, rộng lắm. Thực ra thì, đó là mùa ngắn ngủi nhất trong đời.

 Hạnh Dung (hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 
TIN MỚI