Số được vợ cưng

10/11/2023 - 10:57

PNO - Ông hậu đậu, vụng về, tính toán chuyện làm ăn không giỏi nên kinh tế gia đình hầu như bà Lam cáng đáng. Nhưng bà Lam không coi thường mà còn rất quý chồng.

Trong một xóm thuộc xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM, nhắc tới vợ chồng bà Lam ông Đỉnh, ai cũng phải tấm tắc. Ông bà không giàu có, chỉ là những người nông dân bình thường đã quá tuổi hưu, sống nhờ chút vốn liếng dành dụm của một đời chắt chiu, thêm hoa lợi từ mấy sào ruộng cho thuê và chút ít “lộc” con cái thi thoảng gửi về. Kinh tế không dư dả, nhà cửa thấp bé, nhưng vợ chồng tương đắc, gắn bó yêu thương nhau thật khó ai bì kịp.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ông Đỉnh năm nay gần 80 tuổi, ăn nói cũng không quá hoạt bát, nhưng nhà nào trong xóm đụng chuyện cưới xin cần nhờ người đứng chủ hôn, người đầu tiên họ nghĩ ngay tới là ông. Người ta tâm sự thật thà: “Con cái nên vợ nên chồng, tương lai được giàu sang cũng tốt; thế nhưng mong ước hàng đầu của cha mẹ vẫn là chúng gắn bó yêu thương tới đầu bạc răng long. Được vậy mới đáng mừng”. Vì thế, họ tín nhiệm, muốn “xin” cái phúc của vợ chồng ông cho hôn sự của cháu con. Hàng xóm chí tình vậy nên trừ khi trái gió trở trời, sức khỏe không ổn, còn lúc bình thường ông Đỉnh cứ đi làm chủ hôn hết đám này tới đám khác.

Ông bà tương đắc với nhau từ hồi trẻ. Trải qua bao dâu bể cuộc đời, có với nhau năm sáu mặt con, tình ấy vẫn không suy suyển. Lạ một điều, ông Đỉnh hậu đậu, vụng về, tính toán chuyện làm ăn không giỏi nên kinh tế gia đình hầu như bà Lam cáng đáng. Nhưng bà Lam không coi thường mà còn rất quý chồng.

Nghe kể, bà Lam vốn tính tiết kiệm nên quanh năm ở nhà hay ra chợ bà chỉ mang dép nhựa, mặc mấy bộ đồ thun rẻ tiền. Có hiếu hỉ đám tiệc, bà mới diện bộ bà ba, xỏ đôi guốc sơn với cái nón lá mới. Vậy nhưng, chuyện mặc của ông thì bà chăm chút tới bến: quần tây áo sơ mi, giày da mũ phớt để đi ra ngoài. Đồ thể dục, đồ pyjama, quần cộc áo lá mặc trong nhà hay khi đi ngủ ông Đỉnh đều có đủ. Áo quần giày mũ không thiếu, nhưng tính ông hậu đậu nên vụ đi đám tiệc mặc nhầm đồ thể dục, hay bên trên áo mũ chỉnh tề mà dưới chân mang dép lê là chuyện cơm bữa.

Biết vậy nên mỗi khi chồng có việc ra ngoài, bà Lam phải để mắt “canh” ông, thậm chí phải “cầm tay chỉ việc”: ông đi đâu, mặc gì, mang gì, nhất nhất đều do bà chỉ đạo. “Lên khuôn” xong bà còn chạy theo ông kiểm tra lần cuối, thấy ổn hết mới dám để ông đi. Dạo gần đây, ông hay đứng chủ hôn giúp bà con mà com lê mặc toàn đồ thuê không đẹp, bà tích cóp tiền đưa ông ra phố may bộ vest mới vừa vặn, sang chảnh. Ai biết chuyện cũng đều chép miệng kêu: “cưng” chồng đến thế là cùng.

Chuyện ăn, bà Lam cũng phải khổ với chồng. Ông ăn bữa chính không được nhiều nên bà phải luôn chuẩn bị cho ông cả “kho” đồ ăn vặt trong tủ lạnh.

Chuẩn bị rồi còn phải nhắc lại nhắc đi hàng bữa, nếu không ông sẽ… quên ăn. Bữa cơm nào có món cá, bà lo ngồi cạnh gỡ sạch xương trước khi bỏ vào chén cho ông nếu không muốn ông bị hóc xương. Ông không ăn được cay nên đi đám tiệc chung bà luôn ngồi cạnh ông; không chỉ để gỡ xương mà còn quan sát, nhắc ông tránh những món ăn có nhiều tiêu ớt.

Ảnh mang tính minh họa - Jcomp
Ảnh mang tính minh họa - Jcomp

Con cái mỗi bận về chơi, thấy cảnh bà chăm ông đều bật cười, trêu: mẹ chăm ba kỹ thiệt, y như người ta… chăm con nhỏ. Bà Lam hứ một tiếng: “Ba tụi bây bây còn lạ sao? Chắc kiếp trước tao nợ ổng nhiều nên phải vậy. Không tao chăm chắc ổng… vô nhà dưỡng lão lâu rồi”. Ông Đỉnh nghe chỉ nở nụ cười hiền, bởi biết bà Lam nói vui chứ không ác ý. Bằng chứng: đứa con gái sống gần - thấy bà cứ loay hoay suốt ngày - sợ mẹ cực nên động viên bà thu xếp đi chơi xa một chuyến, để ba ở nhà con chăm, nhưng bà nhất quyết không. Bà bảo: “Mẹ sống với ổng một đời, biết rõ tánh ý ổng chứ bây sao chăm được. Ổng mà ăn ngủ không đàng hoàng, đổ bệnh ra khéo khổ cả đám”.

Nói vậy nhưng thật tình con cái đều biết, bà yêu thương ông, xem việc chăm sóc cho ông là một hạnh phúc. Chẳng vậy mà đôi khi con cái phàn nàn về những bất cẩn của ông, bà luôn bào chữa: “Kệ, ổng tuy hơi… hậu đậu chút nhưng hiền lành, đẹp trai, biết ăn nói, ra đường khối người mê. Vậy mà ổng lại yêu thương, chung thủy với vợ con”. Nói tới đó, mắt bà luôn sáng lên, âu yếm nhìn về phía chồng, giọng đầy vẻ tự hào. 

Y Nguyên

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Người qua đường 10-11-2023 16:20:44

    Người phụ nữ có bản năng "từ mẫu" mạnh mẽ nên cưới chồng về nuôi thành "con" luôn, có điều con nhỏ bình thường nuôi đến mười mấy tuổi thì việc ăn mặc ngủ nghỉ đi lại chúng cũng tự làm hết rồi, còn "con" này chăm tới già tới chết. "Yêu thương, chung thủy với vợ con" là điều cơ bản trong mọi cuộc hôn nhân, nay lại thành điều kiện để được hưởng đặc quyền được vợ hầu hạ cả những điều cơ bản nhất trong cuộc sống. Giờ bà còn khỏe nên gia đình này hạnh phúc chứ bà đổ bệnh cái ko biết ra sao.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI