Sáu năm nước mắt

30/01/2015 - 15:03

PNO - PN - Chị Hạnh Dung mến! Em 32 tuổi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Vợ chồng em đều là giáo viên, đã có hai con trai, sống chung với gia đình chồng gồm cha mẹ chồng, hai mẹ con chị chồng (chị đã ly hôn hai lần). Nói chung trong gia đình nhiều thế hệ chung sống, mâu thuẫn là không tránh khỏi. Dù mẹ chồng luôn xem con trai, con gái mình là nhất, khiến em nhiều lần khổ nhưng em cũng không quan tâm lắm. Điều em muốn nói là chồng em.

Sáu năm qua, không biết bao nhiêu nước mắt em đã rơi vì chồng. Chồng em là người gia trưởng, cục tính, hay để ý lặt vặt, nóng như lửa lại vũ phu, hở một chút là chửi rủa, thô tục, đánh cả con lẫn vợ dù chỉ là chuyện lặt vặt như con đổ sữa, con ăn rớt mấy hạt cơm trên sàn nhà… Chồng em đã đánh đập em rất nhiều lần, đầu em không biết đã phải chịu bao cú đấm của chồng. Có lần anh còn cầm kiếm dọa giết em. Vì anh hung dữ như thế nên con em rất khiếp sợ bố. Thời gian em đi dạy gần như kín cả tuần. Chồng em dạy thể dục nên thời gian rảnh của anh rất nhiều, nhưng không lo về giúp vợ con mà suốt ngày chơi bi da. Lương của anh chỉ để chơi và ăn nhậu chứ không đưa về cho em đồng nào.

Biết bao lần em đã định ly hôn. Khi em làm căng đòi bỏ thì anh xin lỗi nhưng lại dọa sẽ giết hai đứa con rồi em muốn đi đâu thì đi. Vì thương con còn nhỏ nên em quay lại, dù vẫn biết không thể tin được vào kẻ đã đòi giết cả con mình. Em đau khổ từng ngày, từng giờ nhưng em không muốn các con phải chia lìa. Nhiều lần em cũng cố gắng làm mọi cách để chồng thay đổi, nhưng chỉ được một thời gian ngắn là anh vẫn chứng nào tật ấy. Em có nên ly hôn? Sau này con của em có trách cha mẹ vì để chúng chia lìa không?

Thanh (Tây Ninh)

Sau nam nuoc mat

Em Thanh mến,

Sống với một người mà mình phải đau khổ từng ngày thì liệu đó có phải là cuộc sống? Em đã cố gắng làm mọi cách để chồng thay đổi mà không được, mà “đầu em không biết đã phải chịu bao cú đấm của chồng” thì thử hỏi em sẽ chịu đựng được thêm bao nhiêu ngày tháng nữa? Đã vậy, anh ta làm ra bao nhiêu tiền thì lo ăn chơi, nhậu nhẹt hết bấy nhiêu, bỏ mặc em nuôi con thì em còn có thể dựa cậy được gì? Với người chồng đã vũ phu còn gia trưởng như thế thì em có cố gắng lắm cũng đến lúc sức chịu đựng cạn kiệt mà buông tay thôi. Em còn muốn nước mắt mình rơi đến bao giờ? Sao không dứt khoát sớm để thoát khổ? Đừng băn khoăn vì con nữa, bởi em có chồng hay không thì con cái cũng một tay em lo, anh ta có quan tâm gì đến con mà lo con thiếu cha.

Em nên một lần thẳng thắn nói chuyện với chồng về cách sống của anh ta, đề nghị chia tay xem thế nào. Nếu anh ta bạo hành, đe dọa, em phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương để ngăn chặn, để có thêm người bảo vệ cho mình. Đến con mà anh ta còn dọa giết thì vợ có là gì với anh ta. Không sợ vợ nhưng chắc anh ta cũng sợ công an mà không dám làm càn. Em nên đưa con về tá túc nhà cha mẹ ruột khi tính chuyện ly hôn để vừa có chỗ nương thân, vừa có thêm người che chở cho mình. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, em phải thật thận trọng đề phòng phản ứng tiêu cực từ phía anh ta khi chia tay. Biết rằng đối mặt với một kẻ hung hăng như anh ta là nguy hiểm, nhưng nếu em không một lần làm cho ra lẽ, không dứt khoát thì sẽ khổ cả đời. Hãy mạnh mẽ lên và đừng quên phải hết sức lưu ý đề phòng.

HẠNH DUNG 

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Chia sẻ của bạn đọc

Bạn ạ! Mình cũng gần như tương đồng với bạn về hoàn cảnh. Mình cũng sống chung với gi đình nhà chồng với ba mẹ chồng, 2 cặp em chồng, mọi thứ với mình tồi tệ hơn khi mọi người đều có công ăn việc làm ổn định, duy chỉ có mình là không học hành cao nên ở nhà. Mọi việc nhà không tên gần như 1 mình mình đảm nhiệm. Chồng mình cũng ăn chơi, nhậu nhẹt, 2 đứa con thì còn nhỏ gần như một mình mình chăm sóc. Nhiều khi quay cuồng với công việc lại nghĩ đến chồng vô tâm, ích kỷ, chỉ biết chơi bời, vợ chồng cãi vã cũng chỉ vì chồng nhậu nhẹt mà mình muốn ly hôn lắm. Nhưng vì nghĩ cho con mình lại thôi. Cái cảm giác phải xa đứa con rứt ruột đẻ ra mà mình nước mắt ướt gối bao đêm.

Nhưng nhiều khi mình cũng nghĩ thoáng, rằng nếu cứ gượng ép sống vì con với 1 người vô tâm, ích kỷ, không có hạnh phúc như thế; những cuộc khẩu chiến và nước mắt rơi xuống còn nhiều hơn nụ cười thì khi con mình lớn thêm chút nữa, khi nó dần cảm nhận được cuộc sống của ba mẹ nó, liệu nó có vui???

Hay nó sẽ oán hận mình, rồi sinh ra tự kỷ..vv... Cuộc sống của mình có hạnh phúc hay không là do mình nắm bắt, tại sao những người phụ nữ khác được thương được yêu, được chồng chiều chuộng, được chồng quan tâm chăm sóc còn mình thì không được hưởng cái quyền đó ? Hãy bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn mà ở đó bạn sẽ mãi chẳng được hưởng hạnh phúc mà bạn đáng được hưởng! Cố lên bạn nhé!

Anh Vũ

"Vì thương con mà quay lại", mà cố chịu ...Câu này mình nghe quá nhiều..Nhiều đến mức bực mình....Đó chỉ là lời bao biện của một người không dám đứng lên đấu tranh cho chính bản thân mình...Sau này con bạn lớn lên nó sẽ càng đau khổ khi thấy mẹ nó phải sống một cuộc sống như vậy vì phận làm con không giúp được gì...Cách tốt nhất để làm cho người yêu thương bạn hạnh phúc là bạn phải là một người hạnh phúc.. Chúc bạn sẽ có đủ sự can đảm để tự giải thoát mình càng sớm càng tốt...

Nguyễn Thị Hiền Lương
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI