Sắp bạc tóc rồi mới biết thương ba

05/12/2021 - 18:45

PNO - Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, 21 năm xa nhà tôi chưa một lần gọi điện cho ba.

Không biết ở những gia đình khác thế nào, riêng với gia đình tôi, trong nhà, mấy chị em, đứa nào cũng vậy, hễ có chuyện gì đều gọi cho má, hầu như chẳng có đứa nào gọi cho ba hay nói với ba, tâm sự với ba. 

Má tôi kể, từ nhỏ, người chăm sóc chúng tôi là ba. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm là ba cho mấy chị em dậy, lo vệ sinh cá nhân cho đàn con trong khi má chuẩn bị bữa ăn sáng. Rồi cho mấy chị em chúng tôi ăn sáng xong, ba chở đến trường. Hồi đó má tôi sinh dày, nên chị em tôi chỉ cách nhau 1 tuổi. Vậy nên đứa chị học lớp 3 thôi đã có đứa em lớp 2, lớp 1. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hồi đó, đi học một buổi, buổi còn lại chúng tôi được gửi về ngoại, vì ba má bận đi làm. Má tôi kể, chiều nào ba má cũng sấp ngửa đi đón 3 đứa con, về tới nhà thì má xắn quần đi nấu cơm, nấu cháo cho heo, dọn dẹp nhà cửa, trong khi đó ba lo tắm rửa cho đàn con, xong xuôi đâu đấy thì ăn cơm rồi ba dạy chúng tôi học bài. 

Áng chừng đã khoảng 9 giờ tối, ba lùa cả bọn ra sân bắt chải răng rồi mới cho lên giường đi ngủ. Ba nói nếu không siêng chải răng và chải không đúng cách thì sau này răng mọc lệch, xấu. Và nhờ vậy mà mấy chị em chúng tôi đứa nào cũng có hàm răng đẹp để tự hào.

Ba tôi hay nói vui với má, rằng không biết ngày xưa sao má tôi ở đâu, làm gì mà mấy việc chăm con mọn toàn dành phần cho ba. Đó là nói vậy thôi, chứ ba biết má tôi lu bù mọi việc trong nhà. Người lo kinh tế chính, quyết định chuyện lớn như mua nhà, mua đất cũng là má, má chỉ bàn với ba, ba đồng ý thì má xúc tiến, vậy thôi.

Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ, mấy chị em hay chạy chơi, té rách cả quần, vậy là về méc ba. Nghà nghèo, vậy mà ba tôi dám "đầu tư" hẳn 5 chỉ vàng để mua một cái máy may con bướm về... vá đồ cho đàn con. 

Mỗi lần chúng tôi đi đâu, đều có ba tháp tùng. Tôi nhớ nhất là những chiều mưa ba đi đón mấy chị em, ông khoác tấm ni lông cũ, cho đứa ngồi sau lưng, đứa ngồi trên cổ, còn 1 đứa thì ông dắt tay, cứ thế đi về nhà. Nhiều năm trôi qua, mọi thứ tôi gần như đã quên hết, nhưng cảm giác được ngồi trên cổ ba để về nhà giữa cơn mưa chiều nặng hạt là tôi chưa bao giờ quên.

Mấy cô bác hàng xóm lớn tuổi kể, ba mày ổng thương con thấy sợ. Chị hai mày chạy chơi đứt ngón tay, máu chảy quá chừng. Vậy mà ổng xé luôn cái áo đang mặc, quấn tay chị hai mày cho máu bớt chảy. Rồi cứ vậy ổng ôm con chạy xuống nhà thầy thuốc, còn mày thì lẽo đẽo chạy theo. Lúc đó nhìn ba mày thảm quá, ổng khóc quá trời.

Ba không chỉ chăm lo cho chị em chúng tôi lúc nhỏ, mà cả sau này khi lớn lên. Tôi nhớ, ngày chị em tôi đi làm chứng minh nhân dân, ngày đi thi tốt nghiệp lớp 9, thi vào lớp 10, thi đại học, lần nào cũng do ba dẫn đi. Rồi lần tôi bị bệnh, đi Sài Gòn, cũng là ba đưa đi, tôi phải phẫu thuật, ba nuôi. 

Chị em tôi lấy chồng, sinh con, ngày đi đẻ cũng là ba đưa đi, ba lo thủ tục, ba chạy mua thứ này thứ kia. Ngày xuất viện cũng là ba đưa về. 

Rồi sau đó tôi vào Sài Gòn sinh sống, 21 năm rồi, tôi nhớ mình chưa bao giờ gọi cho ba một cuộc điện thoại nào. Dù năm nào cũng vậy, tôi về quê 2 lần đều đứng ở cổng gọi: "Ba ơi mở cửa cho con".

Hôm rồi, con gái tôi đi chích vắc xin COVID-19, má tôi ngày nào cũng gọi điện thoại vào hỏi thăm cháu có sốt không, có sưng chỗ chích không. 

Tối qua, má tôi lại gọi, hỏi cháu có sốt không. Rồi má kể, "má mới vừa gọi một vòng cho chị hai bây, cho bây, cho thằng út, bữa nay dưới này mấy đứa cháu cũng đi chích về, tao lại lo không ngủ được". Má tôi là vậy, đêm nào trước khi ngủ cũng phải gọi điện cho đàn con. Ba tôi nằm bên cạnh, ông bảo, má bây gọi cho cả đàn con hỏi thăm, lo đứa này đứa kia đi chích về bị đau, bị sốt, vậy mà sao không thấy đứa nào hỏi thăm má, hỏi thăm ba, nay ba má cũng đi chích mà.

Nghe ba nói, tôi mới chợt nhận ra, lâu nay chị em chúng tôi luôn mua cho ba má đồ ăn ngon, quần áo đẹp và nghĩ rằng mình là những đứa con có hiếu, vậy nhưng chưa từng hỏi ba một câu rằng ba khỏe không, ba cảm thấy thế nào. Những khi ba bệnh, đúng là chị em tôi chăm sóc chu đáo, nhưng có vẻ như chưa đứa nào quan tâm đến cảm nhận, cảm giác của ba. 

Tôi còn nhận ra, 21 năm rồi, tôi chưa từng gọi điện thoại cho ba lấy một lần chỉ để hỏi rằng "Ba ơi, ba khỏe không?". 

Chúng tôi quá vô tâm chăng, vì đã bao lần ba nói, ba má bây giờ chỉ cần dựa vào nhau sống thôi, chứ con cái có lông cánh đủ đầy hết rồi, có ai còn quan tâm đến 2 con người già nua này nữa đâu.

Việc thể hiện tình cảm với ba bằng những lời hỏi thăm sao mà khó quá, thì mong chi dám nói với ba rằng "con thương ba", mặc dù chị em chúng tôi đều biết rằng, đứa nào cũng thương ba. Thôi thì từ mai, chị em tôi sẽ cố gắng vậy, để ba còn vui, an hưởng tuổi già, và an tâm rằng những đứa con, những đứa cháu chưa bao giờ bỏ rơi ba.

Thu Phong 

 
Array ( [news_id] => 1451988 [news_title] => Sắp bạc tóc rồi mới biết thương ba [news_title_seo] => Sắp bạc tóc rồi mới biết thương ba [news_supertitle] => [news_picture] => nhieu-nam-roi-moi-biet-thuong-ba_1638413493.jpg [news_subcontent] => Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, 21 năm xa nhà tôi chưa một lần gọi điện cho ba. [news_subcontent_seo] => Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, 21 năm xa nhà tôi chưa một lần gọi điện cho ba. [news_headline] => Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, 21 năm xa nhà tôi chưa một lần gọi điện cho ba. [news_content] =>

Không biết ở những gia đình khác thế nào, riêng với gia đình tôi, trong nhà, mấy chị em, đứa nào cũng vậy, hễ có chuyện gì đều gọi cho má, hầu như chẳng có đứa nào gọi cho ba hay nói với ba, tâm sự với ba. 

Má tôi kể, từ nhỏ, người chăm sóc chúng tôi là ba. Ngày nào cũng vậy, sáng sớm là ba cho mấy chị em dậy, lo vệ sinh cá nhân cho đàn con trong khi má chuẩn bị bữa ăn sáng. Rồi cho mấy chị em chúng tôi ăn sáng xong, ba chở đến trường. Hồi đó má tôi sinh dày, nên chị em tôi chỉ cách nhau 1 tuổi. Vậy nên đứa chị học lớp 3 thôi đã có đứa em lớp 2, lớp 1. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hồi đó, đi học một buổi, buổi còn lại chúng tôi được gửi về ngoại, vì ba má bận đi làm. Má tôi kể, chiều nào ba má cũng sấp ngửa đi đón 3 đứa con, về tới nhà thì má xắn quần đi nấu cơm, nấu cháo cho heo, dọn dẹp nhà cửa, trong khi đó ba lo tắm rửa cho đàn con, xong xuôi đâu đấy thì ăn cơm rồi ba dạy chúng tôi học bài. 

Áng chừng đã khoảng 9 giờ tối, ba lùa cả bọn ra sân bắt chải răng rồi mới cho lên giường đi ngủ. Ba nói nếu không siêng chải răng và chải không đúng cách thì sau này răng mọc lệch, xấu. Và nhờ vậy mà mấy chị em chúng tôi đứa nào cũng có hàm răng đẹp để tự hào.

Ba tôi hay nói vui với má, rằng không biết ngày xưa sao má tôi ở đâu, làm gì mà mấy việc chăm con mọn toàn dành phần cho ba. Đó là nói vậy thôi, chứ ba biết má tôi lu bù mọi việc trong nhà. Người lo kinh tế chính, quyết định chuyện lớn như mua nhà, mua đất cũng là má, má chỉ bàn với ba, ba đồng ý thì má xúc tiến, vậy thôi.

Tôi vẫn nhớ hồi nhỏ, mấy chị em hay chạy chơi, té rách cả quần, vậy là về méc ba. Nghà nghèo, vậy mà ba tôi dám "đầu tư" hẳn 5 chỉ vàng để mua một cái máy may con bướm về... vá đồ cho đàn con. 

Mỗi lần chúng tôi đi đâu, đều có ba tháp tùng. Tôi nhớ nhất là những chiều mưa ba đi đón mấy chị em, ông khoác tấm ni lông cũ, cho đứa ngồi sau lưng, đứa ngồi trên cổ, còn 1 đứa thì ông dắt tay, cứ thế đi về nhà. Nhiều năm trôi qua, mọi thứ tôi gần như đã quên hết, nhưng cảm giác được ngồi trên cổ ba để về nhà giữa cơn mưa chiều nặng hạt là tôi chưa bao giờ quên.

Mấy cô bác hàng xóm lớn tuổi kể, ba mày ổng thương con thấy sợ. Chị hai mày chạy chơi đứt ngón tay, máu chảy quá chừng. Vậy mà ổng xé luôn cái áo đang mặc, quấn tay chị hai mày cho máu bớt chảy. Rồi cứ vậy ổng ôm con chạy xuống nhà thầy thuốc, còn mày thì lẽo đẽo chạy theo. Lúc đó nhìn ba mày thảm quá, ổng khóc quá trời.

Ba không chỉ chăm lo cho chị em chúng tôi lúc nhỏ, mà cả sau này khi lớn lên. Tôi nhớ, ngày chị em tôi đi làm chứng minh nhân dân, ngày đi thi tốt nghiệp lớp 9, thi vào lớp 10, thi đại học, lần nào cũng do ba dẫn đi. Rồi lần tôi bị bệnh, đi Sài Gòn, cũng là ba đưa đi, tôi phải phẫu thuật, ba nuôi. 

Chị em tôi lấy chồng, sinh con, ngày đi đẻ cũng là ba đưa đi, ba lo thủ tục, ba chạy mua thứ này thứ kia. Ngày xuất viện cũng là ba đưa về. 

Rồi sau đó tôi vào Sài Gòn sinh sống, 21 năm rồi, tôi nhớ mình chưa bao giờ gọi cho ba một cuộc điện thoại nào. Dù năm nào cũng vậy, tôi về quê 2 lần đều đứng ở cổng gọi: "Ba ơi mở cửa cho con".

Hôm rồi, con gái tôi đi chích vắc xin COVID-19, má tôi ngày nào cũng gọi điện thoại vào hỏi thăm cháu có sốt không, có sưng chỗ chích không. 

Tối qua, má tôi lại gọi, hỏi cháu có sốt không. Rồi má kể, "má mới vừa gọi một vòng cho chị hai bây, cho bây, cho thằng út, bữa nay dưới này mấy đứa cháu cũng đi chích về, tao lại lo không ngủ được". Má tôi là vậy, đêm nào trước khi ngủ cũng phải gọi điện cho đàn con. Ba tôi nằm bên cạnh, ông bảo, má bây gọi cho cả đàn con hỏi thăm, lo đứa này đứa kia đi chích về bị đau, bị sốt, vậy mà sao không thấy đứa nào hỏi thăm má, hỏi thăm ba, nay ba má cũng đi chích mà.

Nghe ba nói, tôi mới chợt nhận ra, lâu nay chị em chúng tôi luôn mua cho ba má đồ ăn ngon, quần áo đẹp và nghĩ rằng mình là những đứa con có hiếu, vậy nhưng chưa từng hỏi ba một câu rằng ba khỏe không, ba cảm thấy thế nào. Những khi ba bệnh, đúng là chị em tôi chăm sóc chu đáo, nhưng có vẻ như chưa đứa nào quan tâm đến cảm nhận, cảm giác của ba. 

Tôi còn nhận ra, 21 năm rồi, tôi chưa từng gọi điện thoại cho ba lấy một lần chỉ để hỏi rằng "Ba ơi, ba khỏe không?". 

Chúng tôi quá vô tâm chăng, vì đã bao lần ba nói, ba má bây giờ chỉ cần dựa vào nhau sống thôi, chứ con cái có lông cánh đủ đầy hết rồi, có ai còn quan tâm đến 2 con người già nua này nữa đâu.

Việc thể hiện tình cảm với ba bằng những lời hỏi thăm sao mà khó quá, thì mong chi dám nói với ba rằng "con thương ba", mặc dù chị em chúng tôi đều biết rằng, đứa nào cũng thương ba. Thôi thì từ mai, chị em tôi sẽ cố gắng vậy, để ba còn vui, an hưởng tuổi già, và an tâm rằng những đứa con, những đứa cháu chưa bao giờ bỏ rơi ba.

Thu Phong 

[news_source] => [news_tag] => hiếu thảo,con cái,cha mẹ già [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-12-02 09:45:41 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-12-05 18:45:40 [news_relate_news] => 1400455, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/sap-bac-toc-roi-moi-biet-thuong-ba-a1451988.html [tag] => hiếu thảocon cáicha mẹ già [daynews2] => 2021-12-05 18:45 [daynews] => 05/12/2021 - 18:45 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI