PNO - PNCN - Cách đây 29 năm, họa sĩ Trịnh Thanh Tùng 44 tuổi, trong khi chị Bùi Ngọc Thúy chỉ mới 23 tuổi. Khoảng cách tuổi tác đã không ngăn được họ đến với nhau. Về với anh, chị cũng nhận luôn trách nhiệm chăm sóc ba con riêng của anh...
edf40wrjww2tblPage:Content
Vợ chồng họa sĩ Trịnh Thanh Tùng và con trai, con dâu, cháu nội
PV: Nghe nói tình yêu của anh chị khởi đầu một cách ngẫu nhiên khá thú vị…
Chị B.N.T.: Khi ấy anh đang nằm viện, phòng bệnh của anh gần phòng bệnh của mẹ tôi. Năm chị em tôi luân phiên chăm sóc mẹ. Thoạt đầu, người anh để ý không phải là tôi mà là em gái của tôi; con bé có vẻ đẹp thánh thiện. Một hôm mẹ tôi mang album vào khoe ảnh năm cô con gái. Anh mượn mẹ tôi cuốn album với mục đích photo ảnh em gái tôi để làm mẫu vẽ. Định mệnh xui khiến thế nào, thay vì rút tấm ảnh của em gái tôi thì anh lại rút nhầm ảnh của tôi…
HS T.T.T.: Cuối tuần tôi hay trốn bệnh viện về nhà, đầu tuần lại vào. Hôm đó, tôi nhìn thấy trên bàn một chùm hoa giấy đỏ cắm trong ly nước, dưới ly dằn một mảnh giấy do Ngọc Thúy viết: “Chú này cuối tuần hay trốn viện. Thứ Hai tôi sẽ nói bác sĩ chích chú một mũi thật đau…”. Mấy hôm sau, khi Thúy đang ở trong phòng y tá, tôi đứng bên ngoài lén ký họa chân dung cô ấy. Những ngày tiếp theo, khi Thúy đạp xe từ bệnh viện đi làm, tôi lặng lẽ chạy xe máy chầm chậm theo sau… Thế rồi không biết tự bao giờ, từ “chú” Thúy đã chuyển sang gọi tôi bằng “anh”…
*Hình như anh đã có một lời tỏ tình thật lãng mạn dành cho chị…
HS T.T.T.: Tôi đã nói với Thúy: “Bây giờ hình ảnh em đã bị anh cột vào giá vẽ và tim anh cũng đã trói chặt em rồi”.
* Mới 23 tuổi đã phải làm mẹ của ba đứa trẻ không phải do mình sinh ra, chị có cảm thấy khó khăn và áp lực?
Chị B.N.T. : Lúc đó, không ít người bảo tôi dại nên mới đâm đầu vào lãnh ba đứa con của anh Tùng, nhưng tôi thật lòng thương yêu và muốn chăm sóc bọn trẻ như con đẻ. Cũng có những lúc quá mệt mỏi, tôi chợt nghĩ hay là không quan tâm đến bọn trẻ nữa, nhưng chỉ thoáng qua, sau đó tôi càng thấy thương chúng nhiều hơn. Tình cảm của tôi đã được đền bù: các con thương yêu, kính trọng tôi và rất ngoan ngoãn, chăm học. Các con nay đều đã trưởng thành, đã lập gia đình…
HS T.T.T.: Cô ấy vì yêu tôi mà chấp nhận tất cả. Cô ấy đã hy sinh, bỏ cả công việc ở một cơ quan, ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, lo cho các con để chồng yên tâm làm nghệ thuật. Các con tôi đều hàm ơn cô ấy.
Vợ chồng họa sĩ Trịnh Thanh Tùng
*Anh chị có thống nhất về quan điểm dạy các con riêng và chung?
HS T.T.T.: Vợ tôi thường đặt ra những nguyên tắc, nền nếp, yêu cầu các con tuân thủ. Riêng tôi, tôi xem trọng yếu tố dân chủ và công bằng (không áp đặt, không buộc con đi vào quỹ đạo của mình). Hai phương pháp dạy con của chúng tôi đã hỗ trợ cho nhau.
* Bí quyết giữ hạnh phúc của anh chị là gì?
HS T.T.T.: Yếu tố quyết định hạnh phúc chính là tính minh bạch, chân thật và sự đồng thuận của vợ chồng.
* Anh chị đã làm gì để hôn nhân luôn tươi mới, không cũ mòn…?
HS T.T.T.: Có một số cách làm mới hôn nhân: đổi mới khung cảnh gia đình (sắp xếp, bài trí lại các vật dụng trong nhà), thỉnh thoảng vợ chồng tổ chức đi chơi theo kiểu lãng mạn, tạo những bất ngờ thú vị cho nhau, tổ chức họp mặt gia đình theo nhiều hình thức…
* Giữa anh và chị, ai chiều chuộng, nhường nhịn ai nhiều hơn?
HS T.T.T.: (cười) Người lớn tuổi hơn đương nhiên phải chiều chuộng và nhường nhịn người nhỏ tuổi hơn.
Chị B.N.T.: Người nhỏ tuổi hơn thì có quyền “đành hanh” chứ!
* Khi vợ chồng giận nhau, thường ai sẽ làm hòa trước và bằng cách nào?
HS T.T.T.: Trong gần 30 năm, chúng tôi giận nhau chắc đến vài trăm ngàn lần, hễ giận là không nói chuyện với nhau, nhưng mới giận đó lại quên ngay…
Chị B.N.T.: Khi giận, có lúc tôi làm hòa trước, cũng có lúc anh ấy làm hòa trước. Cách làm hòa của tôi: khi anh đang vẽ, tôi sẽ chạy đến bất chợt hôn lên vai anh… Cách làm hòa của anh: trong túi xách của tôi, trên đầu giường hoặc ở đâu đó một mảnh giấy nho nhỏ: “Vợ yêu ơi, chồng xin lỗi…”.
* Đàn ông nói chung và các họa sĩ nói riêng rất dễ bị cám dỗ bởi cái đẹp. Anh có khi nào xao lòng?
HS T.T.T.: Đôi khi tôi cũng xao lòng trước cái đẹp, nhưng tôi nghĩ lại: vợ mình rất đẹp, cô ấy mang lại hạnh phúc cho mình, vợ mình không có lỗi gì, nếu mình trăng hoa thì có lỗi với vợ và cũng là tự đánh mất chính mình… Thế là tôi thắng lại ngay trước lằn ranh nguy hiểm.
* Anh đã biết giữ mình như vậy chắc chị không cần phải ghen…?
Chị B.N.T.: Chồng tôi là người của công chúng. Nếu anh ấy ra đường mà không có cô nào ngó đến thì chán lắm. Chồng mình phải có sức hút với phụ nữ thì mới… có giá. Vậy nên tôi không cần phải ghen.
* Có phải chị là người đầu tiên được thưởng thức và nhận xét các tác phẩm của anh?
HS T.T.T.: Tôi vẽ xong một bức tranh, bao giờ cô ấy cũng là người đầu tiên xem và nhận xét. Những ý kiến khen chê của cô ấy rất thẳng thắn và cũng rất có nghề.
* Hình như năm nào vào dịp sinh nhật chị, anh cũng vẽ chân dung chị?
HS T.T.T.: Tôi vẽ rất nhiều chân dung Ngọc Thúy - có lẽ khoảng gần 50 bức, vẽ vào sinh nhật của cô ấy và vẽ cả những lúc ngẫu hứng bất chợt. Từ sáu năm nay, do mắt yếu nên tôi không vẽ nữa mà chuyển sang làm gốm. Tôi dự định sẽ thực hiện một chân dung Ngọc Thúy bằng gốm.
* Chênh lệnh 21 tuổi, làm thế nào anh chị tìm được sự hòa hợp trong cuộc sống chung?
Chị B.N.T.: Chúng tôi yêu nhau, hiểu nhau, chia sẻ và đồng cảm nhiều thứ trong cuộc sống. Anh ấy đam mê hội họa thì tôi cũng rất mê tranh. Chúng tôi hòa hợp về mọi phương diện.