Quyết thoát 'kiếp ngựa trâu'

17/01/2015 - 12:49

PNO - PN - Mỗi ngày, chị N. (Q.Thủ Đức) mổ thịt dê đi bán, chồng “hứng” thì phụ đôi chút, không thì thôi. Vừa nuôi ba đứa con, vừa chí thú làm ăn, mua được hai căn nhà nhưng chị vẫn bị chồng hắt hủi. Chị chẳng nhớ hết được...

edf40wrjww2tblPage:Content

Bỏ nhà đi hàng chục lần nhưng không thoát

Năm 2001, chị N. (SN 1972) đến với V.T. (SN 1975), sống chung như vợ chồng. Ban đầu, chị mê T. ở điểm nói chuyện ngọt như mía lùi. Chị đâu biết, chính “ưu điểm” đó đã khiến đời chị lặn ngụp trong bể khổ, không tài nào dứt ra được.

Trong đơn gửi đến báo Phụ Nữ, chị trình bày: “Mười bốn năm nay tôi phải sống trong cảnh bạo hành từ người chồng độc ác. Tôi đếm được, mình đã bỏ nhà đi khoảng 60 lần, nhưng vì thương ba đứa con và nghe miệng lưỡi ngon ngọt của con người ấy, tôi lại trở về”.

Những ngày mới về ở với nhau, chị đã bị đòn vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Có lần, chị trông dê đẻ. Dê mẹ đã vỡ ối nhưng chờ mãi chẳng thấy dê con đâu. Vậy là ông chồng lao vào đánh túi bụi, bảo “trông kiểu gì mà làm mất dê con của tao”. Chị vừa bị đánh xong thì… dê đẻ ra hai con.

Vì T. đánh vợ bởi những lý do không đâu, nên chị có muốn tránh cũng chẳng biết đường nào mà tránh. Có lần, T. mở tủ lạnh tìm món gì đó, quay sang hỏi vợ “tại sao không dọn tủ lạnh, để lung tung thế này?”. Vợ chưa kịp trả lời, anh ta đã cầm cục nước đá ném vào đầu vợ, khiến chị ngất đi. Rồi cũng có lúc đang ăn cơm, lời qua tiếng lại, T. ném thẳng bát cơm vào đầu vợ, chảy máu, phải vào bệnh viện để khâu.

Ngày 5/11/2014, T. đi nhậu về, hỏi con trai (10 tuổi) “mày là con thằng nào”. Chị N. bức xúc, hỏi “tại sao anh lại nói thế?”. Vậy mà T. kéo ngược váy ngủ của vợ lên siết cổ rồi lột trần vợ, khiến chị tháo chạy khỏi nhà trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Lần gần đây nhất, ngày 8/12/2014, chị bị T. vật xuống đất, dùng chân đạp vào mặt khiến mắt sưng húp. Chị nói trong nước mắt: “Tôi có cảm giác mình là nô lệ chứ không phải con người. Giờ tôi đang bế con gái ba tuổi đi chỗ khác ở nhưng vẫn chưa yên, anh ta cứ tìm cách lần ra chỗ tôi ở rồi lại dùng chiêu bài cũ là lạy lục van xin tôi trở về. Nhưng dù thế nào đi nữa, lần này tôi quyết dứt khoát, không về sống với anh ta nữa”.

Quyet thoat 'kiep ngua trau'

Chị N. với vết bầm trên mắt do chồng đánh vào ngày 8/12/2014

Ra đi hai bàn tay trắng?

Khi về ở với nhau, cả hai không đăng ký kết hôn (ĐKKH), chị N. giục mãi, T. vẫn kiếm cớ thoái thác. Năm 2007, chị làm căng: “Nếu anh không làm giấy ĐKKH, chúng ta sẽ chia tay nhau”. Lúc đó, T. vờ đồng ý, về quê lo giấy tờ để làm thủ tục ĐKKH, nhưng lại một lần nữa lẩn tránh.

Đến giờ, khi dứt áo ra đi, chị mới biết mình có nguy cơ trắng tay. Bởi hai căn nhà (một căn T. đang ở cùng hai con đầu và một căn đang cho thuê) đều do T. đứng tên. Cả bốn chiếc xe gắn máy của hai người được mua bằng giấy tay, chưa sang tên nên nếu ra tòa, chị cũng khó giành về phần mình.

Gặp phóng viên báo Phụ Nữ, chị vừa nói vừa khóc: “Mười mấy năm qua, tôi làm quần quật như trâu ngựa, ông ấy chơi bời, lại còn cặp bồ. Gia tài có được hôm nay, chủ yếu là do tay tôi tạo nên. Nhưng không có giấy ĐKKH, chẳng lẽ tôi ra đi hai bàn tay trắng?”.

Năm 2001, lúc mới gặp nhau, chị N. góp 60 triệu đồng để mua mảnh đất giá 120 triệu đồng, sau đó, hai người xây nhà. Hiện nay, căn nhà này trị giá khoảng 800 triệu đồng. Sau đó, hai vợ chồng mua căn nhà khác, T. viện cớ “không có giấy ĐKKH nên chỉ có thể đứng tên một người”. Chị N. thừa nhận bản thân ít học, không hiểu luật pháp nên chồng “nói sao nghe vậy”. Chị có tay buôn bán, lại tháo vát nên vừa nuôi ba đứa con, vừa tạo ra thu nhập chính cho gia đình. Mỗi ngày, chị tự đi thu mua dê sống về xẻ thịt và đi bỏ mối. Chị làm lụng vất vả là vậy, nhưng T. ít khi nhúng tay vào giúp.

Theo chị N., T. đã có người phụ nữ khác. Việc chị bỏ đi mấy chục lần nhưng T. vẫn đi tìm và năn nỉ về nhà, có một phần lý do là T. sợ mất đi một “người làm” đắc lực trong gia đình. Nếu chị không còn sống chung nhà, anh ta sẽ bị cắt mất nguồn thu nhập chính.

Chị cũng thừa nhận, nếu ra đi, bản thân không nuôi được cả ba đứa con, nên chỉ chọn nuôi đứa út, không cần cấp dưỡng. Điều khiến chị muốn rời ngôi nhà đó càng sớm càng tốt là để tránh những trận đòn có thể xảy đến bất cứ lúc nào từ T.

Theo luật sư Huỳnh Minh Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM), thời điểm chung sống như vợ chồng của chị N. và T. là năm 2001, không ĐKKH và cũng không ĐKKH bổ sung trước 1/1/2003, thì không được pháp luật công nhận hôn nhân thực tế. Tuy nhiên, tòa án vẫn thụ lý vụ án, bắt đầu từ việc ra quyết định không công nhận quan hệ vợ chồng của họ, sau đó giải quyết phân định quyền nuôi con, tranh chấp tài sản như tranh chấp dân sự giữa hai cá nhân với nhau”.

Tuy phiên tòa chưa diễn ra nhưng có thể thấy chị N. là người đuối lý hơn so với “chồng hờ”. Luật sư Vũ phân tích: “Trong Luật Hôn nhân - gia đình sửa đổi, bổ sung, từ 1/1/2015, tòa sẽ tính đến công sức đóng góp khi xử ly hôn. Điều này có thể giúp chị N. “vớt vát” lại phần nào tài sản mà mình đã dày công gầy dựng. Ngoài ra, trước tòa, chị N. cần chứng minh rõ ràng (nếu có chứng từ càng tốt) về việc mình đã bỏ tiền ra mua nhà, cùng chồng đi mua nhà như thế nào, có ai làm chứng cho điều đó… Chị N. cũng cần đề phòng việc T. tẩu tán tài sản trước khi phiên tòa diễn ra, bởi hai căn nhà do T. đứng tên, nếu có âm mưu đó, T. hoàn toàn có thể làm trót lọt”.

 TRẦN TRIỀU

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI