Bao dung và thấu hiểu

09/12/2023 - 06:18

PNO - “Anh trai em hết nghi chị ngoại tình, giờ lại đi đồn khắp nơi là chị đồng tính. Chị không thể chịu đựng được nữa, hết sống nổi với ổng rồi” - chị dâu gọi điện cho tôi khóc tức tưởi.

 

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Đầu dây bên kia, chị Hoa - vợ anh Tường (anh trai cả của tôi) - vừa khóc, vừa “kể tội” chồng. Tôi nghe và động viên chị, không biện hộ gì cho anh trai; bởi cùng là phụ nữ, tôi hiểu rõ nỗi ấm ức mà chị dâu phải gánh gần 20 năm nay. Theo lời chị kể, chuyện người ta đồn ầm chiều nay khiến chị “chết đứng” ngay giữa chợ.

Như mọi ngày, sau giờ tan trường chị vội vàng ghé chợ mua thức ăn để kịp về nấu bữa ăn tối cho chồng và 3 con nhỏ ở nhà. “Bà Hoa nhìn vậy mà đồng tính đấy, tôi nghe chồng bả rêu rao vậy”. Nghe những lời này từ mấy bà bán cá kế bên hàng rau đang mua, chị Hoa không tin vào tai mình. “30 phút sau chị mới bình tĩnh chạy xe về nhà được. Chị hỏi ngay anh Tường về chuyện vừa nghe ở chợ, không ngờ ổng to giọng quát, tui nói không đúng à?” - chị lại khóc nấc và hỏi tôi nghĩ thế nào về anh trai mình.

Chờ chị bình tĩnh, tôi hỏi đầu đuôi chuyện. Hóa ra, thấy vợ làm hiệu phó ở trường tiểu học mà ngày nào cũng đi sớm về muộn, anh Tường sinh ghen tuông. Anh trai tôi bán cà phê tại nhà nên tất bật suốt ngày, ít đi đâu hay giao lưu với ai; trong khi công tác ở trường, chị Hoa thường xuyên tiếp đón các đoàn khách ở phòng giáo dục đến làm việc.

Biết rõ tính chồng hay ghen, chị thường tìm lý do né tránh các cuộc giao lưu, tiệc tùng; song cũng chưa vừa lòng chồng. Hôm chị Hoa ở lại trường giải quyết cho xong công việc, về muộn hơn thường ngày khoảng 30 phút, anh Tường nổi nóng; vợ giải thích thế nào, anh cũng không tin, rồi đồn vợ “đồng tính”, “có chuyện mờ ám với giáo viên nữ cùng trường”…

Đây không phải lần đầu anh Tường ghen tuông vô cớ vậy. Tôi từng chứng kiến cảnh anh cật vấn vợ “cô đi với thằng nào mà giờ mới về?” khi chị dâu tôi đi đám cưới đồng nghiệp về trễ. Tôi hỏi lý do anh nghi ngờ chị dâu, anh phân tích như “thám tử” rằng anh đã đo đoạn đường, thời gian đi từ nhà đến đám cưới và chiều ngược lại về nhà, cộng thời gian đám cưới diễn ra khoảng 2 tiếng.

“Tính cả đi về chỉ khoảng 3 tiếng, mà hơn 4 tiếng mới về. Không đàn đúm với trai thì đi đâu? Thời gian đó đủ để chúng nó rủ nhau vào nhà nghỉ”. Nghe anh trai kết tội chị dâu vô cớ mà tôi rụng rời chân tay. Những lúc anh Tường nổi nóng, ai bênh chị Hoa đều bị chửi lây nên tôi đành im lặng rút lui.

Có lần nghe ai xúi, anh Tường còn thuê người theo dõi vợ. Nhân dịp thầy giáo dạy đại học ở Huế vào Phú Yên công tác, chị Hoa và một số bạn rủ nhau đi thăm thầy. Anh trai tôi tra như “hỏi cung”: “Đi đâu, với ai, mấy giờ về?”. Chị dâu trả lời rõ ràng cho chồng yên tâm. Vậy mà, khi chị về vẫn bị anh hoạnh họe: “Tại sao không lấy xe nhà đi mà đi chung xe với mấy thằng đó?”.

Mấy đứa em họ rủ chị Hoa đi đâu cũng bị vạ lây, bị anh cảnh cáo: “Tụi bây đừng rủ rê rồi hẹn hò dùm chị mày”.

“Con giun xéo lắm cũng quằn”, dù anh chị đến với nhau vì tình yêu và đã sinh 3 đứa con, nhưng trước cách cư xử quá quắt của chồng, tình cảm và cả sự tôn trọng chồng trong lòng chị Hoa dần cạn.

Rất nhiều lần chị tâm sự với tôi là chị cố chịu đựng, chờ 3 con lớn thêm chút nữa, chị sẽ rời xa anh. Anh Tường cũng nhiều lần hăm dọa chị: “Con bé lớn vào đại học, đường ai nấy đi”.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik
Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Lựa lúc anh trai bình tĩnh, tôi tìm cách hỏi chuyện để anh mở lòng tâm sự. Hóa ra anh cũng có nỗi niềm riêng. Anh kể đã hơn 1 năm nay, vợ chồng không ngủ chung, chị Hoa không cho anh đụng vào người. Chị hay viện lý do “đau bệnh”. Nhưng khi tái khám hết bệnh, chị lại lấy cớ bé lớn sắp thi đại học, chị ngủ cùng để nhắc con học bài… Tình trạng này kéo dài khiến anh Tường sinh nghi vợ có bồ. 

“Nhiều lần anh xuống nước năn nỉ chị ngủ chung để vợ chồng tình cảm, thậm chí thức chờ chị tới 2 - 3g khuya. Nhưng cuối cùng anh vẫn giường đơn gối chiếc” - giọng anh chùng xuống khiến tôi chạnh lòng. Tôi đã kể chuyện này cho chị dâu nghe, mong anh chị có thể hiểu, thông cảm và giảng hòa với nhau.

Thế nhưng, tôi bất ngờ khi nghe chị Hoa giải thích chị sợ gần chồng vì anh “rất bạo lực”. Tôi không hiểu tại sao vợ chồng anh chị lại không thẳng thắn trao đổi chuyện giường chiếu với nhau để tìm tiếng nói chung. Để rồi, chồng thì bức bối, ghen tuông vô lối; vợ thì ấm ức, chán nản, xa cách chồng.

Sau chuyện bị chính chồng mình đồn đồng tính, liệu chị Hoa có bỏ qua cho anh Tường không? Tôi không dám khuyên gì, chỉ an ủi chị. Khách quan mà nói, hành động của anh Tường không chỉ là ghen tuông vô cớ, mà còn là sự xúc phạm, sỉ nhục chị Hoa. Anh phải có lời xin lỗi vợ mới mong chị tha thứ; nếu không, anh tự “đào mồ” chôn tình cảm của vợ.

Chị Hoa nhìn nhận chuyện vợ chồng ngủ riêng cũng có phần lỗi của chị, nhưng chỉ cần anh Tường tiết giảm, bớt “đụng đâu ghen đó” thì chị sẽ sắp xếp vợ chồng ngủ chung lại. Biết anh chị đang giận, khó nói chuyện với nhau, tôi chỉ còn cách làm “cầu nối” thông tin 2 chiều giúp anh chị hiểu nhau hơn.

Khi biết rõ vợ/chồng mình mong muốn điều gì, chỉ cần còn tình yêu thương và đủ sự bao dung, tôi mong gia đình anh chị sẽ “cơm lành, canh ngọt”; 3 đứa nhỏ không còn phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau nữa. 

Nam Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI