Phận người bấp bênh theo nguồn lợi thủy sản tận diệt

15/01/2026 - 07:40

PNO - Mỗi năm, cơ quan quản lý nông nghiệp và môi trường thả hàng chục triệu con cá giống xuống các con sông, hồ thủy điện, hồ thủy lợi lớn nhằm làm giàu nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế cho dân. Nhưng, do việc quản lý kém hiệu quả, nguồn lợi thủy sản vẫn ngày càng cạn kiệt, cuộc sống của cư dân ở những vùng nước trên vẫn cứ mãi bấp bênh.

Khai thác kiểu tận diệt

Dưới cái nắng hanh hao của mùa khô, tại bến cảng hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai), 120.000 cá giống gồm trắm đen, chép, trôi, mè hoa với tổng giá trị gần nửa tỉ đồng được thả xuống lòng hồ. Trong năm 2025, lòng hồ Thác Bà đã “đón nhận” hơn 12,6 triệu con cá giống.

Cùng năm, các chương trình thả cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản cũng diễn ra ở nhiều nơi trên cả nước như sông Tiền với hơn 200.000 con, hồ sông Đà 81.000 con, hồ thủy điện sông Ba Hạ 50.000 con… Hoạt động tương tự được tổ chức đều đặn trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, chính tại những con sông, lòng hồ ấy, cá được thả ban ngày thì ban đêm lại bị khai thác, tận diệt.

Một buổi lễ thả cá giống trên hồ thủy điện Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An Ảnh do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp
Một buổi lễ thả cá giống trên hồ thủy điện Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An. Ảnh do Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp

Cuối năm 2025, trên lòng hồ Thác Bà, lực lượng chức năng phát hiện vợ chồng Vi Văn N. và Bàn Thị X. dùng bộ kích điện bắt cá khiến cá lớn, cá bé phơi bụng trắng mặt hồ. Khi bị lập biên bản, vợ chồng chị X. phân trần: “Chúng tôi biết sai nhưng vẫn làm do kinh tế khó khăn quá. Đi kích điện được nhiều cá hơn, bán cũng được nhiều tiền hơn”.

Vài ngày sau, lực lượng chức năng lại phát hiện Nguyễn Việt C. kích điện bắt cá. Khi bỏ chạy, C. làm rơi bộ kích điện xuống hồ và bỏ lại khoảng 10kg cá. Tình trạng này tái diễn trong nhiều năm, thậm chí người dân còn dùng kích điện công suất lớn, đi thuyền máy đánh bắt vào ban đêm hoặc rạng sáng để né lực lượng tuần tra.

Tình trạng dùng kích điện, lưới mắt nhỏ để đánh bắt cá trái phép cũng diễn ra trên lòng hồ thủy điện Hủa Na (tỉnh Nghệ An), hồ trữ nước ngọt Dầu Tiếng (tỉnh Tây Ninh). Theo thống kê của ngành thủy sản, nước ta hiện có khoảng 13 hồ thủy điện lớn và hơn 6.700 hồ chứa vừa và nhỏ với tổng dung tích trên 14 tỉ m3 nước. Bên cạnh tài nguyên nước, đây còn là môi trường để tạo sinh kế cho hàng trăm ngàn người dân từ nguồn lợi thủy sản.

Một số người dân đánh bắt cá hồ bằng những công cụ có tính tận diệt như thuốc cá để làm cá ngạt, kích điện để làm cá bị ngất - ẢNH: Đ.H.
Một số người dân đánh bắt cá hồ bằng những công cụ có tính tận diệt như thuốc cá để làm cá ngạt, kích điện để làm cá bị ngất - Ảnh: Đ.H.

Tuy nhiên, ở nhiều nơi, chuỗi giá trị thủy sản từ hồ chứa vẫn manh mún, thiếu liên kết, cá ngoài tự nhiên bị khai thác kiệt quệ, còn việc tổ chức nuôi trồng lại chưa tương xứng tiềm năng. Khi cá bị đánh bắt non, tận diệt, nghề chài lưới, phơi cá, làm mắm biến mất, các phiên chợ cũng thưa vắng người.

Quy hoạch rõ vùng nuôi, bảo tồn, khai thác

Trong một hội nghị về phát triển kinh tế thủy sản hồ chứa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho rằng, phát triển thủy sản hồ chứa không thể tách rời khỏi tổng thể chiến lược phát triển ngành đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu tăng sản lượng, chuyển dịch từ khai thác tự nhiên sang nuôi trồng có kiểm soát, gắn với bảo vệ hệ sinh thái và sinh kế người dân vùng hồ.

Những chiếc thuyền đánh bắt theo lối tận diệt trên lòng hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) - ẢNH: Đ.H.
Những chiếc thuyền đánh bắt theo lối tận diệt trên lòng hồ Thác Bà (tỉnh Lào Cai) - Ảnh: Đ.H.

Theo ông, tiềm năng phát triển kinh tế thủy sản hồ chứa là rất lớn nhưng chưa có cơ chế quản trị đủ mạnh. Nhiều địa phương vẫn coi lòng hồ thủy điện là “không gian mở”, ai cũng có thể khai thác nhưng không ai chịu trách nhiệm đến cùng. Để thủy sản hồ chứa trở thành một ngành kinh tế thực thụ, cần quy hoạch rõ vùng nuôi, vùng bảo tồn, vùng khai thác, đồng thời thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chuỗi giá trị từ nuôi trồng, chế biến đến tiêu thụ, làm du lịch sinh thái.

Ông Đào Việt Long - Giám đốc Trung tâm Phát triển cộng đồng nghề cá (MCC) - nhận định, bảo vệ nguồn lợi là tiền đề cho mọi mục tiêu kinh tế. Với kỳ vọng phát triển 150.000 lồng nuôi và duy trì thả từ 60-80 triệu con giống bản địa mỗi năm, thách thức lớn nhất vẫn là giữ cá. Ông thẳng thắn chỉ ra thực tế: “Cá chưa kịp lớn đã bị tận diệt, có khi chỉ để làm phân bón cây. Đây là một sự lãng phí nguồn lực khủng khiếp. Tái tạo nguồn lợi mà không bảo vệ thì không khác gì đổ nước vào rổ”.

Phụ nữ xã Chiềng Bằng, tỉnh Sơn La thu hoạch cá nuôi trên hồ thủy điện Sơn La - ẢNH: THANH ĐÀO
Phụ nữ xã Chiềng Bằng, tỉnh Sơn La thu hoạch cá nuôi trên hồ thủy điện Sơn La - Ảnh: Thanh Đào

Để khai thác tốt tiềm năng kinh tế thủy sản, ông Đào Việt Long cho rằng, cần phát huy tính tự chủ của người dân. Việc giao quyền quản lý một khu vực mặt nước nhất định cho cộng đồng sẽ biến con cá từ “tài sản vô chủ” thành “tài sản có chủ”. Sức mạnh của dư luận và các bản quy ước cộng đồng sẽ tạo ra mạng lưới giám sát tự nguyện hiệu quả hơn bất kỳ lực lượng tuần tra nào.

Ông cũng lưu ý, cơ quan nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo “môi trường sạch” bằng cách xử lý nghiêm nạn đánh bắt lậu. Bởi lẽ, nếu an ninh lòng hồ không được đảm bảo và thiếu chế tài đủ sức răn đe, các doanh nghiệp sẽ không bao giờ dám đổ vốn đầu tư vào chuỗi giá trị sinh kế bền vững cùng ngư dân.

Nhóm phóng viên

Lòng hồ là hệ sinh thái kinh tế tổng hợp

Thủy sản hồ chứa cần được đặt trong tổng thể “kinh tế hồ chứa đa giá trị”. Một lòng hồ hàng chục ngàn héc ta cần được vận hành như một hệ sinh thái kinh tế tổng hợp gắn kết chặt chẽ với nhau, gồm thủy điện, thủy sản, du lịch sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học. Nếu khai thác tổng thể và bài bản, Việt Nam không chỉ đạt sản lượng 220.000-230.000 tấn cá mỗi năm mà còn tạo ra sinh kế ổn định cho khoảng 90.000 người, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Để hiện thực hóa các con số đó, cần thay đổi hoàn toàn phương thức quản lý truyền thống. Với địa hình hồ chứa nhiều eo ngách phức tạp, việc tuần tra bằng ca nô không chỉ gây tốn kém xăng dầu mà còn dễ bị qua mặt. Cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ như flycam, hệ thống định vị GPS để giám sát các ngư cụ cố định và thu thập bằng chứng hình ảnh sắc nét để xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, cần có sự tham gia của các doanh nghiệp trong việc tái tạo và khai thác nguồn lợi từ hồ. Doanh nghiệp cần đóng vai trò “đầu tàu” trong việc thả cá giống với số lượng lớn, tập trung vào các loài có khả năng sinh sản tự nhiên.

Bài học từ Trung Quốc, Thái Lan, Úc cho thấy, mô hình doanh nghiệp cùng cộng đồng chung tay bảo vệ, khai thác và chia sẻ lợi ích theo hạn ngạch (quota) được cấp phép là giải pháp bền vững nhất. Khi lợi ích của doanh nghiệp và cộng đồng gắn chặt vào từng héc ta mặt nước, lòng hồ sẽ trở thành một “kho vàng” chung được gìn giữ thay vì bị khai thác cạn kiệt. Cần minh bạch trong cấp phép và ưu tiên những đơn vị có đóng góp lớn vào việc tái tạo nguồn lợi thủy sản cho lòng hồ.

Phó giáo sư, tiến sĩ Thái Thanh Bình - Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI