Phận 'chui gầm chạn'

21/04/2015 - 16:07

PNO - PN - Vợ tôi là con út trong gia đình có ba chị em gái. Ngày đám cưới, má vợ yêu cầu tôi phải ở rể. Ba vợ mất đã lâu, hai chị vợ thì lấy chồng xa, tôi đành chấp nhận phận “chui gầm chạn” để cùng vợ chăm sóc má lúc tuổi già.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi là kỹ sư, lương khá cao, nên trước khi lấy vợ, tôi đã có số vốn kha khá. Vợ tôi là nhân viên văn phòng, thu nhập rất khiêm tốn. Sau khi về nhà vợ, mọi chi tiêu trong nhà đương nhiên do tôi gánh vác. Đám cưới không lâu, tôi bỏ tiền phá bỏ nhà cũ, xây nhà mới. Tôi nghĩ mình đối với nhà vợ chân thành, mọi người sẽ ghi nhận. Nhưng, sự đời luôn có những bất trắc khó lường…

Vợ tôi có bệnh hay ghen. Lúc đầu tôi còn nhịn được, vì nghĩ vợ có yêu mới ghen. Sau này, tôi chịu hết nổi nên vợ chồng hay cãi nhau. Khổ nỗi, ở nhà vợ, muốn cãi nhau phải… ra công viên hoặc đóng cửa phòng rồi mở ti vi thật lớn. Lần đó, má vợ đi chợ về, tình cờ chứng kiến cảnh vợ chồng tôi đang cãi nhau tóe lửa. Má giận dữ nói: “Bây ở nhà của má mà dám chửi con gái má. Ra khỏi nhà ngay!”.

Tôi đùng đùng xách túi bỏ đi. Ba ngày sau, tôi nhớ con nên về thăm. Má vợ nhìn thấy tôi, liền nói mát: “Chịu hết nổi rồi hả? Có giỏi sao không đi luôn?”. Vợ nhìn tôi, nhìn má, không dám nói gì. Tôi nựng con một lát rồi đi tiếp. Vợ tôi gọi cho tôi, nói: “Anh chịu xin lỗi má thì má sẽ bỏ qua”. Cục tức còn chưa trôi xuống, sao tôi chịu xin lỗi.

Phan 'chui gam chan'

Nửa tháng sau, vợ tôi chở má tới nhà trọ tìm tôi. Má nói: “Má già rồi, nóng giận thì nói vậy. Phận bây làm con, má chửi cửa trước thì lòn cửa sau, có đâu bỏ vợ con đi biệt được”. Vợ tôi rưng rưng: “Về đi anh, con nhớ anh lắm”. Tôi rất thương con và cũng còn thương vợ nên xách túi quay về. Sau này tôi mới biết, tôi bỏ đi vào đúng kỳ lương, vợ ở nhà rỗng túi, phải bán cả nữ trang để xoay xở. Má thấy vậy mới chịu để tôi về nhà.

Lần thứ hai má đuổi tôi là lần bé Vinh trèo hàng rào bắt chuồn chuồn, té đập mặt xuống đất. Tôi vừa về tới, thấy con đang khóc thét, mặt mũi máu me tùm lum, trong khi vợ và má vợ đang say sưa xem phim. Thấy tôi quát vợ, má lặp lại điệp khúc cũ: “Ra khỏi nhà!”.

Mấy năm sau này, má bị tai biến nên không còn xen vào chuyện của vợ chồng tôi nữa nhưng cuộc sống không vì thế mà nhẹ nhõm hơn. Mỗi lần vợ chồng bất hòa, vợ tôi bắt chước má: “Anh ra khỏi nhà ngay!”. Tôi nói thẳng: “Tuy đất là của má, nhưng tiền xây nhà là của anh, em không có quyền đuổi”. Vợ tôi ấp úng một hồi rồi cãi bướng: “Anh cứ việc đập nhà ra, lấy gạch, lấy sắt mang theo”…

Nói đúng ra, ngoài tật ghen tuông và nói càn nói bướng, vợ tôi cũng yêu chồng, thương con. Tôi không muốn con sớm chịu cảnh cha mẹ ly tán, nên mỗi lần vợ chồng cãi nhau, tôi phải chấp nhận cảnh ngủ bờ ngủ bụi. Lần nào cũng vậy, vài ba ngày, vợ tôi lại chở con tới, vừa nước mắt ngắn dài vừa năn nỉ: “Em sai rồi, anh về nhà với mẹ con em”…

Sau những lần tới nhà trọ “tạm lánh”, tôi nhận ra đã mất cảm giác an toàn ở ngôi nhà của mình, ở cuộc hôn nhân của mình. Tôi cày bừa cho lắm, vun đắp cho lắm, nhưng trong mắt vợ, tôi vẫn đang ở nhờ trên đất nhà vợ và phải ra đi tay trắng bất cứ lúc nào…

Nhiều lần tôi tâm sự với vợ, tôi cực khổ cày bừa là để bảo bọc gia đình, để mẹ con cô ấy có cuộc sống sung túc, chỉ mong vợ tôn trọng quyền làm chồng của tôi, cho tôi cảm giác ấm áp… nhưng dường như cô ấy không hiểu.

Vợ tôi không biết, mấy năm nay tôi bắt đầu lập quỹ đen. Tôi mua miếng đất cũng giấu vợ, nhờ mẹ ruột đứng tên. Làm vậy, tôi cũng không vui sướng gì, nhưng tình cảnh này, tôi buộc phải phòng thủ cho riêng mình.

 ĐỨC ĐỒNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI