Ông Đoàn Ngọc Hải và cộng đồng của tôi

05/06/2019 - 17:32

PNO - Với một tấm lòng "vì dân" đã từng được trui rèn, ông Hải lần này chắc chẳng sao đâu. Còn nếu ông tổn thương, vì tự ái trước một diễn biến ngoài mong muốn cá nhân thì cộng đồng của tôi chắc chẳng cứu xét nổi.

Ông Đoàn Ngọc Hải đã được điều động, bổ nhiệm và từ chức trong cùng ngày hôm qua. Việc điều động là của UBND TP.HCM. Việc từ chức là của cá nhân ông Đoàn Ngọc Hải. Tôi thuộc về một cộng đồng mạng ngơ ngác và bức xúc trước diễn biến chóng mặt chỉ trong hơn nửa ngày 4/6.

Ong Doan Ngoc Hai va cong dong cua toi
Ông Đoàn Ngọc Hải được cộng đồng đặc biệt quan tâm với các hoạt động dọn dẹp vỉa hè Q.1

Cộng đồng của tôi không dưng mà bức xúc. Chính ra, tất cả hình ảnh của ông Hải trên truyền thông dạo ông dẹp vỉa hè, va chạm quyền lợi với nhiều “đại gia mặt tiền”, dạo ông “từ chức vì cô đơn" (vì không được ủng hộ) đã tạo được thiện cảm với cộng đồng của tôi. Nên lúc này, việc ông từ chức, lại nêu thắc mắc, “phải chăng việc ông chỉ huy dọn dẹp vỉa hè đã đụng chạm đến lợi ích của nhiều người có máu mặt" mới khiến cộng đồng tôi cùng xôn xao thắc mắc.

Ông Hải tiếp tục bày tỏ sự “tổn thương cá nhân" khi bị điều động. Cộng đồng tôi như cũng tổn thương cùng. Nó đúng kiểu tinh thần “vì nghĩa" trong cộng đồng tôi, giữa đường gặp chuyện bất bình, gặp người thất thế chẳng thể bỏ qua.

Tính ra, phần lớn cộng đồng mạng của tôi đều không có quen biết với cá nhân ông Hải. Cộng đồng của tôi chỉ đang đồng cảm với “một cán bộ tốt, vì dân, dám chống lại những thế lực 'máu mặt'”.

Thế nhưng, thời điểm ông Hải tại chức Phó Chủ tịch UBND Q.1 với công tác đô thị, tất cả những thông tin khác xoay quanh ông Hải đều chìm nghỉm trước hình ảnh của ông ngoài vỉa hè. Trong những thông tin bị chìm đó, có cả tin hàng loạt biệt thự, khách sạn được xây sai phép, cấp giấy phép xây dựng tăng tầng, tăng chiều cao, tăng hệ số sử dụng đất.

Kết quả thanh tra sau đó chỉ ra nhiều vi phạm và thiếu sót trong việc tham mưu, cấp giấy phép xây dựng, chỉ ra trách nhiệm cụ thể của các đơn vị, cá nhân tại đây. Thật ngạc nhiên, khi Sở Xây dựng TP.HCM đã ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ những công trình xây trái phép thì phải ba tháng đến một năm sau, ông Hải mới đặt bút ký tháo dỡ.

Vậy, những sai phạm này có trái với lợi ích nhân dân không? Ông Hải có xem những sai phạm nghiêm trọng trong việc cấp phép xây dựng của một đơn vị do ông đứng đầu là một vấn đề trăn trở cả đời không? Dù câu trả lời ra sao, vấn đề đô thị không chỉ có ngoài vỉa hè. Vậy mà ông Hải và cả cộng đồng của tôi đều đang đứng ngoài vỉa hè để đánh giá toàn bộ tâm huyết, chất lượng công việc của một vị quản lý đô thị.

Thôi tạm bỏ qua những công - tội vốn không thể thâu thái hết về sự nghiệp của một lãnh đạo. Cứ cho rằng ông Hải quả là anh hùng, cứ cho rằng những “khoảng trống trách nhiệm" kể trên của ông không thể hiện điều gì về tâm huyết với nhân dân của ông, thì việc điều động công tác lần này có gì trái khoáy? Bản thân việc điều động cán bộ, nó chỉ đơn giản là... điều động. Không phải cứ cán bộ làm sai, không được việc thì mới điều chuyển. Cũng chưa có thông tin nào cho thấy ông Hải bị điều động vì kém năng lực, không làm tốt công tác hiện tại. Chỉ khi nhớ ra điều này, cộng đồng tôi mới có được cái nhìn công bằng với quyết định điều động ông Hải.

Vậy, khi quyết định điều động chưa có biểu hiện bất thường, hình như, chỉ đến khi ông Hải từ chối chức vụ mới và cho biết mình bị tổn thương, cộng đồng tôi mới xôn xao đến thế.

Nhưng, nhìn tổng thể  lịch sử công tác của vị cán bộ này, “tinh thần vì dân” của ông chắc đã bị tổn thương nhiều lần. Vết thương đó chắc chẳng đợi đến lúc phải rời ghế Phó chủ tịch UBND Q.1, mà đã từng được/bị làm đau, qua những lần làm trái ý dân, trái lợi ích của dân, với hàng loạt công trình sai phép trong chính nhiệm kỳ quản lý của mình. Vết thương đó không chỉ bị làm đau khi "cô đơn ngoài vỉa hè", mà hẳn đã phải đau khi đặt bút ký những quyết định trái luật, trái cả lợi ích của dân với những công trình, biệt thự.

Với một tấm lòng vì dân đã từng được trui rèn thế, ông Hải lần này chắc chẳng sao đâu. Còn nếu ông tổn thương do tự ái trước một diễn biến ngoài mong muốn cá nhân trong công việc thì cộng đồng của tôi chắc chẳng cứu xét nổi.

Cộng đồng chỉ quan tâm đến lẽ phải, sự công bằng. Mà riêng trong chuyện này, nếu thực sự cần luận bàn về lẽ phải, về sự công bằng của một quyết định, thì cộng đồng của tôi sẽ biết đặt lên bàn tất cả lịch sử, quá khứ về cả con người lẫn cơ chế, chứ chẳng cuống cuồng lý lẽ một chiều. Có thế thì những bức xúc, hoài nghi lần này mới giúp cộng đồng của tôi tránh gây ra bất công, khi đang cố tiến gần đến sự công bằng.

Nam Châm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI