Lòng tin đặt sai chỗ
Mới đây, một cụ bà 80 tuổi ở xã Nội Bài, TP Hà Nội, đã phải nhận đồ tiếp tế của người thân để sống qua ngày. Số là, do tin tưởng con cái, cụ sớm sang tên chủ sở hữu căn nhà cho vợ chồng con trai cả. Khi con trai mất, con dâu đã bán nhà và đi nơi khác sống. Chủ nhà mới đã đến cắt điện, nước, khóa cửa nhà để gây áp lực, buộc cụ bàn giao nhà và rời đi.
 |
| Người cao tuổi đến sinh hoạt bán trú tại Trung tâm Sinh hoạt người cao tuổi Genki - Ảnh: Thanh Tâm |
Những câu chuyện đau lòng tương tự cũng được phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM thường xuyên ghi nhận khi tiếp bạn đọc cao tuổi. Họ đến cầu cứu do bị con cái bạc đãi sau khi đã giao hết nhà, đất cho con. Cụ Nguyễn Thị A. - 87 tuổi, ở TPHCM - mếu máo trình bày: “Tôi thương con nên đã sang tên nhà cho con, nhưng bị con đối xử tệ. Nay tôi muốn lấy lại nhà để mình tự lo cho mình, không phiền đến ai”. Thế nhưng, nguyện vọng của cụ rất khó thành hiện thực bởi chính cụ đã đến phòng công chứng sang tên hợp pháp cho con.
Ngược lại, cụ Phan Thị L. - 76 tuổi, ở TPHCM - từ chối sang tên dãy nhà trọ nên phải chịu áp lực tâm lý nặng nề từ các con. Các con ngày nào cũng trách cụ ích kỷ và gây khó dễ với cụ đủ điều. Cụ không dám sang tên tài sản cho các con bởi đã tiên lượng được cảnh bị bạc đãi khi trắng tay.
 |
| Cụ A. trong một lần đến Báo Phụ nữ TPHCM cầu cứu, mong lấy lại căn nhà sau khi đã cho các con - Ảnh: Thùy Dương |
Còn bà Đ.T.V. - 68 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp - đang yên đang lành trong căn nhà có mặt tiền cho thuê, thu mỗi tháng 15 triệu đồng, cộng khoản lương hưu gần 5 triệu đồng/tháng thì con trai út than thiếu vốn làm ăn, mượn giấy tờ nhà để thế chấp, vay tiền ngân hàng. Thương con, bà đồng ý, nhưng sau đó, con trai bà làm ăn thua lỗ, vỡ nợ, bị ngân hàng phát mãi nhà. Vợ chồng người con trai bỏ xứ đi làm ăn xa, bà phải thuê phòng trọ ọp ẹp để ở, phải leo 2 tầng lầu dù đang bị đau khớp. Bà tiếc nuối: “Lúc đó, nếu tôi biết nghĩ cho tuổi già của mình thì con tôi giờ đây vẫn còn có nhà để quay về. Tôi thương con mà đâm ra hại cả mình lẫn con”.
Chủ động tích cóp cho tuổi già
Để độc lập tài chính lúc tuổi già, một số cha mẹ trẻ đã chủ động lên kế hoạch rõ ràng về tài chính. Nhiều năm qua, chị Lê Thị Phương Thảo - 35 tuổi, nhân viên y tế ở TPHCM, có con mới 2 tuổi - đã áp dụng công thức chia thu nhập thành 3 phần: sinh hoạt, nuôi con, quỹ dưỡng già. Chị thẳng thắn: “Phải để dành tiền lo cho sức khỏe bản thân lúc tuổi già. Bây giờ, vợ chồng tôi ráng gói ghém lo cho con học hành, có cái nghề để tự lập là xem như tròn bổn phận. Tụi tôi sẽ để dành tiền mua miếng đất lận lưng, không lệ thuộc con cái”.
 |
| Người cao tuổi phường Tân Sơn Nhì được y, bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám sức khỏe miễn phí - Ảnh do bệnh viện cung cấp |
Tương tự, 5 năm trước, chị Trương Ngọc Mỹ - 33 tuổi, nhân viên kế toán ở TPHCM - đã mở tài khoản tiết kiệm trên app của một ngân hàng. Mỗi đợt nhận lương, chị đều chuyển vào tài khoản này 5 triệu đồng. “Đây là khoản tiền để sau này vợ chồng tôi dưỡng già” - chị nói.
Bà Đặng Thị Nghi - 66 tuổi, ở xã Long Kiến, tỉnh An Giang - kể, bà chỉ có duy nhất 1 đứa con, rất hiếu thảo. Nhiều người xúi vợ chồng bà sang tên nhà, đất ruộng, vườn cho con, để con gửi tiền nuôi hằng tháng nhưng vợ chồng bà không chịu. Bà nói: “Tôi lo cho con có nghề ổn định để con tự lập. Nhà, đất này là phần dưỡng già của vợ chồng tôi. Khi nào tụi tôi mất thì con sẽ hưởng. Hiện giờ con tôi có cuộc sống riêng ở Sài Gòn, còn vợ chồng tôi sống ở quê, 2 bên đều thoải mái”.
Nước mắt chảy xuôi. Cha mẹ luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con cái. Đó là nét đẹp văn hóa của người Việt. Thế nhưng, cha mẹ già giao hết tài sản cho con cái rồi trông cậy cả vào lòng hiếu thảo là việc khá hên xui, cần hết sức cân nhắc. Tốt nhất, người già nên tự chủ tài chính để tránh lệ thuộc.
Tự chủ tài chính không phải là sự sòng phẳng lạnh lùng, lại càng không phải là sự ích kỷ mà đó chính là tình yêu thương và trách nhiệm mà cha mẹ dành cho con. Khi cha mẹ có khoản tích lũy riêng để tự lo được cho mình ở tuổi già, con cái sẽ yên tâm lập thân, lập nghiệp, xã hội sẽ đỡ đi một gánh nặng về an sinh.
Chuẩn bị tài sản dưỡng già ở tuổi 50 Gần 20 năm buôn bán ở TPHCM, vợ chồng chị Nguyễn Minh Hồng - 50 tuổi, quê ở tỉnh Cà Mau - đã nuôi dạy 2 con gái khôn lớn. Thấy cô con gái lớn học giỏi, chị cho con học đại học, nay đã có việc làm, thu nhập ổn định. Thấy con gái út thích mua bán, chị hướng con theo nghiệp kinh doanh để sau này tiếp quản tiệm tạp hóa của mình. Ngay từ khi các con còn nhỏ, chị đã nói rõ: “Đứa nào ham học, mẹ lo cho học tới cùng, đứa nào không thích học cao thì mẹ giao cho tiệm tạp hóa. Cha mẹ sẽ để riêng một phần tài sản dành dưỡng già”. Song song với việc nuôi con ăn học, vợ chồng chị Hồng dành dụm tiền mua thêm ruộng vườn ở quê để cho thuê. Khi các con lập gia đình, anh chị sẽ hỗ trợ vốn cho con lớn và giao lại tiệm tạp hóa cho con út rồi về quê an hưởng tuổi già. Chị Hồng tâm sự: “Tôi nói với các con từ đầu, đất dưới quê là phần dưỡng già của cha mẹ. Khi khỏe, tụi tôi sống bằng tiền cho thuê đất; nếu đau ốm nặng, cần tiền chữa trị thì bán đất. Gia đình tôi đều thấy thoải mái với dự định này”. Nhã Chân |
Thùy Dương