Tết năm nay, NSƯT Ngọc Dung chỉ ở nhà nhưng không khí mùa xuân vẫn ngập tràn trong tà áo mới của các con cháu, trong mâm cỗ, trong những ký ức khó phai nhòa của đời nghệ sĩ.
Đào chánh... sún răng
Ở tuổi cán mốc 70, bà đã có 65 năm ăn cơm Tổ nghiệp, đóng góp cho nhiều đoàn: đoàn Hát bội Cảnh Xuân, đoàn Dạ Lý Hương, đoàn hát bội Hoa Xuân Mười Vàng, đoàn Hát bội TPHCM...
 |
| Chân dung NSƯT Ngọc Dung - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Khoảng năm 1960, sân khấu cải lương chưa ra đời. Lúc đó, cỡ 5 - 6 tuổi, bà cùng cô Bảy (má Bảy - nghệ danh Bảy Giấc) theo Đoàn hát bội Phước Thành đóng ở Đình Xóm Củi. Bà bắt đầu bằng vai quân và một số vai nhỏ. Khi theo má Bảy sang đoàn Hát bội Cảnh Xuân, bà được thủ vai đào chánh khi mới 9 tuổi cho đoàn đồng ấu cải lương tuồng cổ mới thành lập từ con cháu nghệ sĩ trong đoàn. Lúc đó, bà hoàn toàn chưa biết nhạc lý, chỉ ca diễn theo những gì thầy thị phạm.
Mẹ ruột của bà chỉ có cô con gái duy nhất là bà. Khi đến rạp xem, nhìn thấy ánh mắt rực lửa của cô đào nhí trên sân khấu, mẹ lại hồi tưởng hồi thôi nôi, bé Dung bắt cái kiếng với cây quạt, có lẽ vì vậy mà vướng nghiệp cầm ca.
Trong căn nhà đơn sơ ở phường Đông Hưng Thuận, TPHCM, kết thúc bài song kiếm khai xuân, bà quệt mồ hôi trên trán, tủm tỉm cười kể về những tình huống “khó đỡ” thời làm đào nhí. Đào chánh bé Dung vào vai Phàn Lê Huê mà sún răng bị chọc “ca gió lọt đau bụng”. Cô đào e ngại khi phải cười duyên hay nghiến răng theo cung bậc hỉ nộ ái ố của nhân vật. Lúc tập tuồng, cô còn bị anh kép nhí chọc “hăng rết” (tức “hết răng”)...
 |
| Đào chánh Phàn Lê Huê "hăng rết" nên chỉ cười mỉm - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Thời thiếu nữ, có nhiều chàng “trồng cây si” nhưng cô đào Ngọc Dung không nhận lời yêu ai vì má Bảy khó tính, quản rất chặt. Một ngày xuân năm 1974, tăng cường hát tết cho đoàn Cải lương Thủ Đô 1, cô đào Ngọc Dung gặp được người yêu...
 |
| NSƯT Ngọc Dung gây ấn tượng mạnh khi thủ vai kép Lữ Bố - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Tuổi già an nhiên bên con cháu, học trò và những thú vui đặc biệt
Sau khi cưới nhau, một bé trai ra đời. Dù cuộc tình không viên mãn nhưng bà vẫn an nhiên, tự tại và cho rằng mình đã nhận được nhiều phước báu trong nghề, trong đời. NSƯT Ngọc Dung tài hoa, đa năng nhưng giản dị, chân thành với trang phục đơn sơ, với bữa chay trường đạm bạc. Di chuyển bằng xe buýt xuyên thành phố mấy chục năm nay nhưng sàn diễn ở đâu, học trò nào nhờ chỉ giáo, bà cũng không từ nan và rút ruột rút gan truyền dạy nghệ thuật hát bội, cải lương, Hồ Quảng, kể cả... múa lân.
 |
| NSƯT Ngọc Dung cùng con trai, con dâu và cháu nội - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Ngày xuân hay ngày nào trong năm, gia đình bà cũng sum họp, đoàn viên 4 người: bà cùng con trai, con dâu và cháu nội. Bà chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ mong con sẽ nuôi mình, chỉ mong mình đừng phải nuôi con. Con có công ăn việc làm ổn định, đủ sống, lo cho vợ con thì sẽ vui và hạnh phúc. Tuổi nào cũng đẹp nếu biết đủ, sống trách nhiệm và cho đi”.
Con trai bà tuy biết ca hát nhưng không chọn con đường chuyên nghiệp. Anh làm nghề giao hàng và khá khéo tay nên vẫn cùng bà thêu đồ chưng - tàng trướng dùng để diễn chầu.
Niềm vui hằng ngày của bà là cho kiến, gián, thằn lằn, ốc sên... ăn cơm, bánh mì vụn. Gạo thì dành cho chim. Vừa rải thức ăn, bà vừa dặn: “Tối nay tụi con tới đây, bà cho ăn nữa nghe hôn!”.
 |
| Chân dung má Bảy - nghệ sĩ Bảy Giấc - Ảnh do gia đình nhân vật cung cấp |
Cũng như phần lớn nghệ sĩ, bà thường ăn tết sớm từ 25 tháng Chạp để từ Giao thừa và các mùng ngược xuôi phục vụ tại các sân khấu. Đã hơn 6 thập niên trôi qua, NSƯT Ngọc Dung vẫn nhớ như in vị ngọt của trái dưa hấu, mùi thơm của xoài... khán giả thân thương biếu cho đoàn hát ngày tết. Những túi quà cây nhà lá vườn nặng ân tình của bao người mộ điệu.
 |
| Vui xuân cùng học trò - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Hằng năm, trước thềm xuân, NSƯT Ngọc Dung thường được nhận quà biếu tết dành cho nghệ sĩ khó khăn, nhiều nhất là từ nhóm thiện nguyện của NSND Kim Cương. Năm nay bà nhận quà tết từ Hội Ái hữu sân khấu và từ nhóm thiện nguyện của NSƯT Võ Minh Lâm, cũng là đệ tử của bà. Niềm vui được nhân lên với lời chúc xuân cùng tấm lòng thơm thảo của các học trò gần xa.
NSƯT Ngọc Dung bộc bạch: “Tham dự chương trình trao tặng quà tết, tôi bồi hồi khi gặp những bạn diễn từ hơn nửa thế kỷ, nay đã tóc bạc lưng còng; thấy ấm lòng với những nghĩa cử sẻ chia. Tôi không khỏi ngậm ngùi tiếc nhớ và tri ân những người thầy đã chắp cánh cho tôi bay giữa khung trời nghệ thuật. Thực sự tôi chưa có một ly nước, một cái bánh để mời các thầy: cố NSƯT Mười Vàng, cố NSƯT - võ sư Thu Vân, cố NSND Đinh Bằng Phi và má Bảy của tôi... Khán giả là ân nhân của gia đình tôi nói chung, cá nhân tôi nói riêng. Cách duy nhất để tôi đáp ơn thầy, quý khán giả, những nhà hảo tâm là không ngừng học hỏi nghệ thuật sân khấu rộng dài như biển như sông, học suốt đời không hết. Tôi học không phải để làm diễn viên tỏa sáng trên sân khấu mà để tiếp lửa cho các thế hệ học trò”.
Tô Diệu Hiền