NSND Hồng Vân: ‘Mỗi ngày hạnh phúc thì đều là Tết đoàn viên’

24/01/2020 - 10:49

Với nữ nghệ sĩ, không riêng ngày Tết mà trong cuộc sống hằng ngày khi gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc đã là sự đoàn viên đúng nghĩa.

Những ngày cuối năm 2019 khi nhà nhà, người người đang tất bật cho việc chào đón năm mới thì NSND Hồng Vân vẫn còn miệt mài ở phim trường, tham gia lịch trình quảng bá phim Tết. Sự bận rộn ấy dường như chưa bao giờ vơi đi nơi người phụ nữ đầy năng lượng này. 

Người ta luôn dễ dàng nhìn thấy nụ cười lẫn nguồn năng lượng tích cực từ nữ nghệ sĩ dẫu đang kẹt trong guồng quay không ngừng đó. “Tôi bận bịu đến nỗi nhiều khi không có thời gian để giận hờn hay nổi cáu với ai cả”, nữ nghệ sĩ chia sẻ. 

Dẫu bận rộn với công việc nhưng ngày Tết với gia đình NSND Hồng Vân luôn tròn vẹn, bởi với chị khi đã sắp xếp chu toàn và kiểm soát được mọi thứ, việc nào cũng trở nên dễ dàng. 

Mỗi ngày hạnh phúc thì đều là Tết đoàn viên

Phóng viên: Nhìn lại năm 2019 của chị, có lẽ thực sự quá rực rỡ. Đâu đó, với những ai từng theo dõi NSND Hồng Vân, người ta bảo dường như người phụ nữ này luôn gặp thời...

NSND Hồng Vân: Nếu đừng cho đó là điểm đích, là đỉnh cao thì bạn sẽ luôn cảm thấy vui, thoải mái với những điều bạn làm. Tôi chưa bao giờ đặt bản thân vào khuôn, chẳng hạn năm này sẽ đạt được điều này, năm kia sẽ có vị trí kia... Tôi chỉ có quan niệm, mỗi việc mình làm, phải hết lòng, hết dạ, tử tế, đến nơi đến chốn. Còn đón nhận hay không, là chọn lựa của khán giả.   

Có những phim tôi nhận, đạo diễn rất trẻ, ít tuổi đời, tuổi nghề hơn, nhưng tôi tôn trọng họ hoàn toàn. Tôi làm ở sân khấu nên hiểu đạo diễn là người biết rõ nhất đường dây, mối nối trong một kịch bản. Khi nào, tôi thấy không hợp lý, tôi mới góp ý.

Dù cho đó là vai chính thì bạn cũng chỉ là một phần trong câu chuyện được kể. Tôi không có quan niệm sẽ dùng tuổi nghề hay cái tôi của mình để áp đặt lên người khác. Tôi diễn đến đâu, đều hỏi lại đạo diễn xem ổn chưa. Chỉ cần đạo diễn bảo được, khi đó tôi mới nhẹ lòng. Có lẽ, cũng nhờ vậy mà thời gian qua, những vai diễn của tôi đều được đón nhận. Tôi nghĩ thái độ và cách làm nghề cũng quan trọng không kém tài năng.

*Thời điểm cuối năm, khi nhiều nghệ sĩ chọn quay về với gia đình, chị vẫn còn miệt mài ở trường quay tận Long An, rồi gấp rút trở về Sài Gòn để quảng bá phim, rồi lại đi quay tiếp tục... Thế không khí Tết đã thực sự về hay chưa?

- Ngoài đi phim, lo sân khấu, quay các chương trình truyền hình, tôi cũng phải lo luôn việc gia đình. Ông xã tôi hiện cũng đang bận với công việc kinh doanh. Vì thế, khối lượng công việc mà tôi mang trên người rất nặng. Tôi ít có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng nhịp sống này tôi đã quen, vì diễn ra suốt mấy mươi năm nay như thế. Bận rộn, đôi lúc có sự mệt mỏi nhưng tôi thích được làm việc.

Khoảng 26, 27 Tết tôi sẽ ngưng hẳn công việc để quay về lo chuẩn bị Tết cùng gia đình. Còn năm nay, do có hai phim ra mắt cùng lúc cho mùa Tết, và một phim đang hoàn thiện công đoạn cuối nên mọi việc bận rộn hơn. Nhưng công việc nhà trước nay đã vào đường dây nhất định nên tôi chỉ cần dùng điện thoại để chu toàn mọi thứ từ xa. 

May mắn, hiện tại, tôi sống cùng bố mẹ. Các cụ cũng giúp quán xuyến việc gia đình nên tôi cũng đỡ lo. Gia đình tôi cũng có những người phụ việc.

 

*Nghe qua có vẻ như gia đình chị đã bắt theo nhịp sống hiện đại nhiều. Vậy còn điều gì của những ngày xưa vẫn còn được giữ lại?

- 23 Tết hằng năm tôi sẽ nghỉ ngơi. 27, 28 Tết cả gia đình tôi sẽ đi mua hoa về trang trí nhà cửa. 30 Tết, tôi và ông xã sẽ đi ra khỏi nhà, sau đó sẽ tự xông đất. Chiều 30, chúng tôi sẽ có một bữa cơm, tụ họp đầy đủ hai bên gia đình. Trưa Mùng 1, gia đình tôi sẽ có thêm một mâm cơm thịnh soạn để cúng ông bà, sau đó cả gia đình sẽ quây quần để chúc Tết. 

Khi bố mẹ còn ở riêng, chúng tôi sẽ đi chúc tết. Còn bây giờ, ông bà ở chung nên việc này sẽ được thực hiện vào buổi sáng sớm. 

Đến 4g chiều mùng 1 Tết, tôi sẽ bắt đầu vào việc diễn kịch Tết cho đến hết Tết. Tết của nhà tôi thường bắt đầu từ ngày đưa ông Táo về trời và kết thúc vào chiều Mùng 1.

*Có lẽ, dù hiện đại đến đâu, sự đoàn viên ngày Tết vẫn là điều vô cùng quan trọng...

- Gia đình tôi may mắn được sống cùng nhau đến 3 thế hệ. Vì thế, ngày nào chúng tôi cũng có cơ hội gặp mặt. Những bữa cơm gia đình luôn là nơi để các thành viên chia sẻ buồn vui của một ngày. Vì thế, không chờ đến Tết mới có sự đoàn viên. Tôi nghĩ rằng nếu mỗi ngày hạnh phúc thì đều là Tết đoàn viên cả. Năm nay, con gái lớn của tôi đã lấy chồng, còn con trai đang đi du học nên chỉ còn con gái Út cùng đón Tết với hai vợ chồng.                                                    

Gia đình chúng tôi cũng dành thời gian đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình cảm. Nhưng việc này cũng cần phải lên kế hoạch trước vì hiện tại Bí Ngô còn đi học. 

 

*Bên cạnh niềm vui, người lớn thường sợ Tết. Riêng chị thì sao?

- Tôi cũng sợ Tết, nhưng tôi sợ không phải vì tuổi tác bởi ai tránh được điều này. Khi điều hành sân khấu, làm công việc kinh doanh, cuối năm luôn là thời điểm bận rộn nhất, với những con số. Kèm theo đó là những nỗi lo. Càng lớn, càng đứng ở vị trí cao nỗi lo càng nhiều. Mọi việc phải đuợc hoàn thành trước ngày mọi người nghỉ nên càng áp lực.        

*Khi con gái có chồng, tâm thế ở vai trò làm mẹ của chị có sự thay đổi nhiều không?

- May mắn, mẹ chồng Xí Ngầu là bạn thân của tôi. Từ khi con sang đó du học, tôi đã giao hẳn con cho bạn chăm sóc. Thậm chí, từ thời điểm tôi mang bầu, người bạn đó cũng đã chăm chút rất nhiều. Tôi cũng không có nỗi lo nào cả. Mọi việc rất nhẹ nhàng. 

Còn trước nay, tôi cũng chưa có ý niệm nào về chuyện mẹ chồng nàng dâu. Tôi sống và nghĩ về mọi chuyện rất thoải mái. 

Nhưng chẳng có ai làm mẹ mà đơn giản cả. Đó không thuộc về bản năng tự nhiên, mà còn phải qua sự rèn luyện, học hỏi. Quan trọng hơn hết, tôi nghĩ mình đủ khéo để vun vén cho cuộc sống các con được hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều áp lực, nhưng nếu chúng ta sắp xếp mọi thứ ổn thoả thì cuộc sống sẽ dễ chịu. Ví dụ như con gái 4g chiều tan học, trước đó tôi sẽ dặn dò mọi người để làm mọi thứ liên quan cho con, nhắc nhở tắm, ăn uống. Tôi luôn muốn kiểm soát nhịp sống gia đình một cách tốt nhất.

 

“Tình yêu” trở lại

*Nói về chuyện mẹ chồng, nàng dâu, gần đây lại thấy hình ảnh của NSND Hồng Vân rất khác trong phim Gái già lắm chiêu 3 cũng nói về chủ đề này. Sự hài hước vẫn ở đó, nhưng có lẽ trông chị “quậy” hơn rất nhiều...

- Hơn 30 năm làm nghề, đây là dạng vai tôi chưa gặp bao giờ. Có thể nói, đây là một ca khó. Nhưng khi chưa đọc kịch bản, tôi đã nhận lời bởi mối thâm tình với đạo diễn Trần Bửu Lộc, người đã đưa đường dẫn lối tôi trở lại với điện ảnh trong phim trước đó.                                                          

Ban đầu, tôi chỉ thấy nhân vật này dễ thương. Nhưng khi nhận kịch bản, tôi bị choáng ngay, bởi trông vậy chứ không phải vậy. Nhân vật này phải nói tiếng Huế xưa, tính cách khác biệt với lứa tuổi, và có những trường đoạn buộc phải thể hiện được tất cả hỉ, nộ, ái, ố... Quan trọng hơn hết, đây là nhân vật gần như mở nút thắt cho toàn bộ những bi kịch. 

Tôi luyện tập thu lời thoại, gửi đạo diễn. Đạo diễn không đồng ý từ nào, tôi sẽ chỉnh liên tục. Đến khi luyện tập cùng NSND Lê Khanh, tôi lại phải bỏ cái cũ, làm lại cái mới. Có lúc, việc thu lời thoại khiến tôi bị ám ảnh. May mắn, tôi đã vượt qua được ải này. 

Thuở mới lớn, tôi cũng từng có cơ hội tham gia phim điện ảnh. Nhưng sau đó, lại mê sân khấu quá. Bây giờ, khi luống tuổi, tôi lại thấy sự thích thú đó quay trở lại. 

*“Tình yêu” bỗng chốc sống lại, nhưng trong hình hài một người phụ nữ trung niên, liệu có khác nhiều không, thưa chị?

- Từ phim Cô Ba Sài gòn tôi thấy tự tin hẳn với điện ảnh. Ngày trước, tôi cũng có mê màn ảnh rộng, nhưng trong sự tính toán đó chỉ là cuộc dạo chơi, bởi sân khấu vẫn là ưu tiên hàng đầu. Một thời gian dài quên bẵng, quay lại với điện ảnh, sân khấu lại ngấm vào máu thịt, tôi sợ mình bị diễn cường điệu, điều mà diễn viên sân khấu thường gặp khi bước sang màn ảnh. 

Nhưng may mắn, tôi đã hoàn thành tốt vai diễn đó, mang lại những tín hiệu tích cực. Khán giả đón nhận, cho nhiều lời khen. Điều đó giúp tôi tự tin nhận những dự án về sau này. Nếu vai diễn trong phim đó không thành công, chắc chắn tôi sẽ không can đảm bước tiếp.

 

*Qua vài phim điện ảnh chị tham gia, dường như chị có duyên với những phim do người khác đầu tư hơn...

- Làm nhà sản xuất, nhiều áp lực dồn lại cùng lúc, khiến tôi bị phân tâm rất nhiều, không thể kiểm soát được mọi thứ. Những nỗi lo luôn trở thành gánh nặng. Vì thế, 2 phim do tôi đầu tư ra rạp đã không mang lại tín hiệu như mong muốn. Khi có một ê-kíp lo lắng mọi thứ, tôi được diễn, được thoả sức sống với sự sáng tạo, khi đó tôi sẽ làm tốt nhất. 

*Những thất bại đó, có khiến chị chùng chân, mỏi gối? 

- Sau 2 lần thất bại đó, tôi có chùng chân, và buộc phải dừng lại để suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng tìm đường đi cho mình đúng hơn với điện ảnh. Với điện ảnh, tôi thích vai trò diễn viên hơn nhà sản xuất. Tôi muốn những vai diễn sau này ra đời phải tròn trịa, tử tế với khán giả.

Hai phim trước đó, thẳng thắn nhìn nhận, chúng ra đời trong hoàn cảnh tôi không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi thực sự non nớt ở thời điểm đó. Sân khấu và điện ảnh khác nhau nhiều. Tiếc rằng, tôi lựa chọn nghe nhiều hơn là sự chuẩn bị, để chủ động hơn.

 

Sân khấu vẫn là máu thịt

*Đồng tiền bỏ ra cho điện ảnh và sân khấu kịch, với chị gánh nặng của chúng có ngang bằng nhau không?                            - Với riêng tôi, sau những bộ phim, gánh nặng đó chỉ là nhất thời. Còn với sân khấu kịch, như con ruột của tôi. Tôi không thể bỏ được. Dù đứa con đó có như thế nào, tôi vẫn sẽ cố hết sức để gồng gánh, cưu mang.                                              

*Nhưng trong thởi buổi kinh tế thị trường, sự trung thành đó, dường như chỉ mang về sự thiệt thòi, khi mỗi năm chị phải lỗ đến hàng trăm triệu đồng...

- Có người còn bảo tôi ấu trĩ khi quá trung thành với sân khấu như thế. Nhưng tôi không nghĩ thế. Với tôi, điện ảnh và ca nhạc, đó là ngôn ngữ của thế giới, còn sân khấu là bản sắc của một quốc gia. Nếu muốn xem kịch Việt Nam, họ chỉ có thể đến Việt Nam. Còn âm nhạc, điện ảnh đã có thể thưởng thức qua các kênh trực tuyến hay việc phát hành xuyên biên giới.

Tôi tự nhận thấy đây là sứ mệnh của mình, nên cố gắng hết sức. Tôi tin tổ nghề lựa chọn tôi, để tôi phải làm. Biết bao nhiêu nghệ sĩ cải lương, chèo, tuồng... sân khấu khó khăn họ vẫn bám trụ. Vì thế, tôi cũng không có lý do gì để dừng lại. 

Một quốc gia hùng mạnh, giàu có thì sân khấu vẫn là môn nghệ thuật được bảo trợ, chứ đừng nói đến những quốc gia nhỏ hơn. Vì thế, tôi mong muốn những người, cơ quan chức năng có sự hỗ trợ hợp lý, không riêng kịch, cải lương mà đặc biệt với tuồng, chèo, quan họ, bài chòi... Chúng ta không tự giữ, không tự bảo vệ văn hoá của chính mình, thì ai sẽ làm thay.

 

*Và có lẽ, sự kiên định đó đã giúp sân khấu Hồng Vân - Chợ Lớn ra đời. Sau thời gian ngắn, mọi thứ đã đi vào guồng quay ổn định hơn chưa, thưa chị?

- May mắn, với nguồn năng lượng, nhiệt huyết của những bạn trẻ, sân khấu nhanh chóng vận hành trơn tru. Ngẫm KiềuCăn hộ 404Bạch xà truyệnđược diễn từ Mùng 2 đến Mùng 9 Tết Nguyên đán năm nay tại sân khấu này.                                      

Sân khấu này hiện đại hơn nên tôi dám đầu tư mạnh hơn. Tôi không muốn sân khấu bị lỗi thời. Ở gameshow, họ có màn hình led giúp sân khấu lung linh, huyền ảo thì nay tại sân khấu Chợ Lớn đã làm được. Tôi đáp ứng điều này để kéo khán giả trẻ đến. Trong năm 2020 này, tôi sẽ có sự ưu tiên nhất định cho sân khấu mới này.

Hiện tại, ở sân khấu mới, ngoài sự hỗ trợ của kỹ thuật, những bạn trẻ với nhiệt huyết cũng giúp tôi an tâm. Có thể nói, với riêng tôi, sân khấu này đang có tín hiệu vui nhất định. Tôi chỉ mong mọi thứ đi được đúng đường tôi đã vạch ra. Nhưng 2 năm đầu, tôi sẽ theo sát sân khấu, chứ không thể bỏ luôn được.

*Nghệ sĩ Hoài Linh gần như bỏ hẳn gameshow để mong khán giả muốn gặp anh phải về với sân khấu...

- Tôi đã nói lời từ chối nhiều lời chương trình giải trí. Như mọi người thấy, trong thời gian qua, tôi chỉ tham gia những chương trình mang tính nhân văn như: Ký ức vui vẻ, Bạn muốn hẹn hò, Vợ chồng son, Mẹ là nhất... Tiền cát-sê có nhiều nhưng tôi thấy vô thưởng vô phạt tôi sẽ từ chối. Với những ai tâm huyết, đường dài họ sẽ đều tính đến chuyện sẽ về hẳn với sân khấu. 

 

*Xin cảm ơn chị!

Thành Lâm (thực hiện)

 
TIN MỚI