Nợ

10/10/2013 - 08:10

PNO - PN - Tháng trước, thấy người ta ì xèo rủ nhau họp nhóm bạn học cũ, Trang cũng lăng xăng gọi điện thoại, í ới phân công đứa này tìm đứa kia, rồi hẹn hò, đứng ra tổ chức buổi gặp gỡ... Hơn 20 năm rồi mới có dịp này, tự nhiên...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nghe tôi kể vụ đụng chạm. Trang tròn mắt: Bà không nhớ Liễu hả? Giờ đến phiên tôi ngạc nhiên: Liễu nào? Liễu điệu? Trang gật đầu lia lịa, nó đó, nó đó, mới ghé lại tài trợ cho tụi mình góc tư con heo quay nè. Tôi nhìn tảng thịt rồi nhìn Trang, nửa tin, nửa ngờ. Liễu ngày xưa đẹp nhất trường tôi, mỗi chiều Liễu đi học về luôn có ba, bốn anh chàng đứng đợi trước cổng trường. Tụi con gái lớp tôi không ít đứa ganh tỵ với Liễu. Ganh thì ganh nhưng không đứa nào ghét, vì tánh nó dễ thương, cần cù chịu khó và đặc biệt là rất dễ mủi lòng. Hôm tổng kết năm lớp 12, Liễu khóc như mưa, làm không chỉ đám con gái mà nhiều cô giáo cũng cảm động sụt sùi. Tốt nghiệp xong Liễu không thi đại học mà xin đi làm, nghe nói hơn năm sau thì lấy chồng - con trai út của ông bà chủ. 

Loay hoay đến gần trưa mà cả nhóm cũng chưa chặt được tảng thịt. Mãi hơn 11g Liễu mới tới, đi xe xịn hơn, ăn mặc đẹp hơn, nhìn cũng gọn gàng hơn lúc sáng, tóm lại những nét xưa vẫn còn. Thấy cục thịt còn nguyên, Liễu đi thẳng vô bếp, nhanh tay soạn dao thớt. Trong lúc chúng tôi chuẩn bị những thứ khác thì mình Liễu chỉ cần bụp bụp chút xíu là đã có những đĩa thịt đầy vun. Trước ánh nhìn lạ lẫm của đám bạn, Liễu cười hiền lành: 

- Mấy bà không tưởng tượng nổi phải không? Tui còn không nhận ra tui nữa là. 

Liễu kể, khi đứa con đầu lòng biết đi lẫm chẫm, gia đình chồng Liễu bắt đầu lâm cảnh làm ăn thất bát, nợ ngập đầu ngập cổ. Liễu sinh đứa thứ hai thì ba mẹ chồng bỏ nhà trốn nợ biệt tăm. Tai họa tưởng tới đó là ngưng, ai dè sau đó ít lâu chồng Liễu bị tai nạn giao thông, phải cưa cả hai chân. Khổ quá, Liễu đưa chồng con về quê tá túc nhà ngoại. Con còn nhỏ, chồng tàn phế, Liễu phải đi giúp việc cho một lò mổ heo. Được ít lâu, bà chủ thấy Liễu hiền lành, thiệt thà, đã dạy Liễu nghề quay thịt. Vậy là Liễu có nghề mới, vừa học vừa làm, ban đầu làm ít, quay bao nhiêu tự bán bấy nhiêu, dần tiến lên chở đi bỏ mối, kiếm lời đủ nuôi chồng con. Giờ thì Liễu đã có được một căn nhà phố hai tầng, hai con đều đang học đại học. 

No

Nghe Liễu kể vắn tắt vậy, đâu đứa nào chịu ngồi yên, mỗi đứa tranh nhau hỏi một câu, cứ y như mấy tay nhà báo phỏng vấn người nổi tiếng. Đầu tiên là Phương lớp trưởng, mới ly hôn vì chồng ngoại tình: Ê, vậy chồng bà có ghen không? Liễu cười, vẫn nụ cười thời con gái: Có chớ. Ghen kinh khủng. Hồi mới ra bán, ổng quậy tui tới bến. Nhiều lúc tui giận lắm, định thôi phứt cho rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình chọn ổng nên mình phải có trách nhiệm. Tui bày ra chuyện này chuyện kia cho ổng làm phụ tui để đừng nghĩ quẫn. Tui cũng phải chú ý đến chuyện đi đứng, ăn nói của mình để đừng làm chồng buồn... 

Còn Mận, vốn thiệt thà, không thể nén lại thắc mắc của mình: Hỏi thiệt nha Liễu, bà có còn buồn, có khóc như hồi xưa không mà sao tui thấy bà... bự dữ vậy? Hỏi xong, hình như cũng tự thấy ân hận vì… vô duyên, mặt Mận sượng trân, khiến không ai nhịn được cười, Liễu cũng cười theo, cười đến chảy nước mắt. Tưởng Liễu sẽ không thèm trả lời, ai dè, Liễu thật thà gật đầu: Buồn chớ. Hồi mới buồn, khóc hoài, nhiều lúc muốn tự tử chết cho rồi. Nhưng nghĩ đến hai đứa con là tui quên buồn. Tui nhớ hồi đó, mỗi lần theo má đi núi, má biểu đừng có than mệt, than thở sẽ làm mình mệt thêm, hãy cố nghĩ đến lúc mình lên tới đỉnh, sẽ có đủ sức để tiếp tục đi. Vậy là tui cắm đầu cắm cổ làm. Chồng tui cũng dần nhận ra nỗ lực của vợ nên thay đổi nhiều, ổng tự mua sách về mày mò học sửa máy vi tính, giờ thì tụi mình đã có một cửa hàng vừa bán vừa sửa máy tại nhà. 

Mọi người ngưng đũa tự lúc nào, không ai ăn, cũng không ai nói gì. Lát sau, chừng nhớ ra, Liễu vừa cười vừa nói tiếp: À, còn vụ mập. Chắc nhờ ngộ ra cách sống mà tui ăn khỏe, ngủ khỏe hơn hồi còn con gái. Tui cũng quên mất tiêu chuyện điệu đà. Giờ mà biểu tui đi ẹo qua ẹo lại như hồi đó, tui bó tay. 

Mận thở dài đánh sượt, giọng buồn hiu: Má tui nói đúng chóc, vợ chồng là nợ nần nhau, tui không mắc nợ ai, không ai mắc nợ tui, nên còn ở vậy tới giờ. Cả đám đàn bà lao xao chọc ghẹo người không mắc nợ mà lại phát rầu. 

 BẠCH HẠC

Từ khóa Nợ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI