Nhớ thương chè đậu ván

22/01/2026 - 07:14

PNO - Chè đậu ván với ai đó có lẽ chỉ là một món ăn bình thường, nhưng với tôi đó là món ngon ngọt ngào trong ký ức, mà bao nhiêu năm trôi qua vẫn chẳng thể nào quên.

Khi nhắc đến những món ngọt, tôi lại nhớ món chè đậu ván ngày nào, bây giờ chỉ còn trong ký ức - Ảnh: TV
Khi nhắc đến những món ngọt, tôi lại nhớ món chè đậu ván ngày nào, bây giờ chỉ còn trong ký ức - Ảnh: TV

Quê tôi ở miền Trung. Những năm 1980, cuộc sống còn khó khăn trăm bề, đồ ăn vặt của những đứa trẻ miền quê chúng tôi thường chỉ là mấy trái cóc, trái ổi hay mấy mớ trái điên điển, mấy đọt me non, thì chè đậu ván thật sự là món xa xỉ.

Hồi đó, lâu lâu má đi chợ mới mua chè đậu ván. Món ăn ngọt ngào này là phần thưởng cho mỗi khi chị em chúng tôi ngoan ngoãn, làm việc nhà gọn hơ khi má đi rẫy về. Là phần thưởng khi chị em tôi viết được những chữ cái đầu tiên thiệt đẹp sau bao ngày gò lưng nắn nót từng nét bút chì. "Ráng viết cho giỏi, mai má đi chợ mua chè đậu ván cho". Câu đó của má luôn luôn là động lực để chị em tôi cố gắng.

Ngày đó, chúng tôi ăn chè bằng cách cắn vào bọc chè rồi mút từng miếng. Đậu ván béo bùi ngọt ngào quyện với nước cốt dừa tan trong miệng, không đứa nào dám ăn nhanh vì sợ hết.

Thỉnh thoảng, vào những ngày lễ, má cũng nấu chè đậu ván. Món này má làm rất kỳ công, tốn nhiều thời gian.

Đậu ván má đem ngâm trong nước tro, từ đầu hôm đến sáng mai, vỏ đậu phồng lên, lúc này má phân công cho mấy chị em dùng tay lột đậu, bỏ vỏ. Việc này cũng nhẹ nhàng, chỉ bóp nhẹ là vỏ đậu tách ra. Má rửa sạch nhân đậu rồi cho vô xửng hấp chín.

Sau đó má nấu một nồi nước đường, đợi khi đường tan, sôi mạnh và nhắm chừng thời gian đã đủ, nước đã sắc, má quậy một chén bột năng rồi từ từ đổ vô, nước sánh lại thì cho đậu ván đã hấp chín vô rồi đảo nhẹ tay để đậu quyện với nước đường mà không bị vỡ hay nát.

Chè nấu chín có màu vàng như mật ong, sánh đủ độ, khi chè sôi lại vài đợt thì má nhắc xuống, cho bột vani, vậy là cả gian bếp thơm bát ngát.

Món chè đậu ván bây giờ vẫn ngon nhưng không có hương vị của ngày xưa - Ảnh: TV
Món chè đậu ván bây giờ vẫn ngon nhưng không có hương vị của ngày xưa - Ảnh: TV

Má mua mấy trái dừa khô về lột vỏ, đập rồi nạo để vắt nước cốt dừa. Cơm dừa trắng tươi, vắt nước cốt rồi má đem nấu trên bếp, thêm chút muối. Chè chín, má múc ra chén nhỏ, chan nước cốt dừa lên, trong khi chờ chè nguội, chị em tôi nuốt nước miếng vì thèm. Mùi chè thơm ngào ngạt, đậu ván bùi bùi, nước cốt dừa béo, múc một muỗng ăn thử, vị ngọt tan dần trong miệng, mùi vị đó, bao nhiêu năm trôi qua, tôi chẳng thể nào quên.

Sau này tôi lớn, vô Sài Gòn đi học, mới thấy ở đây có vô số món chè, không chỉ là các món chè đậu, còn có chè bà ba, chè thưng, chè bột lọc, chè bưởi, sau này còn có chè Thái. Món nào cũng ngon, nhưng khi nghĩ về món chè, tôi vẫn luôn thương nhớ chè đậu ván của những ngày xưa, ở miền Trung nghèo mà ấm áp.

Món chè đậu ván bây giờ vẫn ngon, nhưng ngon nhất vẫn là món chè trong ký ức.

Thanh Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI