Nhớ quầy trang sức lá dừa

13/05/2025 - 12:16

PNO - Ba má bán đất, bán vườn, chuyển lên thành phố. Vậy là không còn lá dừa, lá chuối để chúng tôi tước, thắt cái này cái kia.

Những ngày tôi lên thành phố chơi với cháu, cứ cách đôi ngày, con gái tôi từ cơ quan lại gọi về: “Má, ra nhận giùm con đơn hàng Shopee của bé Cún”. Thì ra thỉnh thoảng con bé vẫn mượn điện thoại của mẹ để đặt hàng online. Mỗi đơn hàng được mẹ quy định không quá 40.000 đồng. Con bé mua đủ thứ lặt vặt nho nhỏ, xinh xinh, từ vòng tay, kẹp tóc… cho tới đồ chơi.

Chiều nay, Cún khui hộp hàng, lấy ra bộ trang sức bằng lá cây gồm đồng hồ, dây chuyền và nhẫn. Tôi ồ lên thú vị. Thì ra thời nay, người ta còn thắt đồng hồ, nhẫn… bằng lá dừa rồi giao tới tận nhà. Cầm chiếc đồng hồ nhỏ xinh trên tay, ký ức ngày xưa lại tràn về. Đó là những ngày chị em tôi vẫn xúm xít cùng làm bông tai, dây chuyền, đồng hồ, cà rá bằng hoa lá trong vườn.

Giờ thủ công tập làm  đồng hồ lá dừa của các bé mầm non - Ảnh do tác giả cung cấp
Giờ thủ công tập làm đồng hồ lá dừa của các bé mầm non - Ảnh do tác giả cung cấp

Trang sức lá chủ yếu làm bằng lá dừa tươi. Miền Tây là xứ dừa nhưng muốn có tàu dừa tươi, non mơn mởn đâu dễ. Dừa thường cao tít, tàu dừa rụng đã khô quắt queo chỉ để nhóm lửa, không làm trang sức được. Lâu lâu hên lắm thì trúng khi nhà đốn dừa lấy củ hủ hoặc có cây dừa nào mọc chênh vênh ngoài bờ sông, bờ mương sắp lở, bị chủ nhà cưa bỏ, chúng tôi mới lấy được lá dừa non để chơi. Còn bình thường, đám con gái chỉ biết theo năn nỉ mấy anh lớn biết leo dừa. Mấy anh ôm thân cây leo tuốt lên trên, lựa tàu dừa đẹp nhất mà đu rồi tước lá thả xuống.

Thời may, nhà tôi có cây dừa xiêm ba má trồng chưa lâu. Thân cây còn thấp, chỉ cần chồng mấy cái ghế lên là đứa con gái 10 tuổi với tới mớ lá xanh non. Cây dừa xiêm ấy là nguồn cung cấp nguyên liệu cho “xưởng chế tác” trang sức lá dừa do mấy chị em tôi “thành lập”. Trong 3 chị em, chị Hai khéo tay nhất. Chị học nghề từ bà ngoại vài lần là có thể “ra nghề”. Đồng hồ, vòng cổ, cà rá chị thắt bao giờ cũng gọn gàng, duyên dáng… còn sản phẩm từ tay tôi luôn bầm dập, trầy xước, méo mó.

Chị Hai còn nghĩ ra kiểu đồng hồ lá dừa có tăng-đơ, có thể điều chỉnh độ rộng chật tùy thích. Nhờ vậy, đồng hồ làm ra đeo thật vừa vặn với mọi người. Lúc đi chơi thì đeo vô; khi đi tắm, lúc băm chuối, vớt bèo cho heo ăn tháo ra cho khỏi hư. Từ cách thắt đồng hồ cơ bản, chị Hai còn làm được vòng tay, lắc, mặt dây chuyền… đủ cho mấy chị em chia nhau đeo và còn… đem bán hay làm theo đơn đặt hàng của trẻ hàng xóm. Tiền công chỉ đơn giản là vài trái xoài sống, cóc non chấm mắm đường hay bánh tráng, bánh phồng nhà làm. Chiến lợi phẩm thu được, cả đám xúm lại mở tiệc ở sau hè.

Khi “quầy trang sức lá dừa” của chúng tôi đắt hàng cũng là lúc ba má phát hiện cây dừa xiêm bị tước gần hết lá xanh, non. Đó là cây dừa giống quý ba phải qua xóm trên xin giống về trồng, nên ba giận lắm. Chị em tôi được một trận đòn nên thân. Những ngày sau đó, nguyên liệu làm trang sức đành phải chuyển sang lá chuối, lá dứa. Trang sức lá chuối, lá dứa dễ kiếm hơn, cũng dễ làm, dễ uốn nhưng ít đẹp bằng lá dừa. Đồng hồ, vòng nhẫn lá dứa mềm, mau hư, chỉ đeo được vài lần.

Ngày tôi “tốt nghiệp” lớp làm trang sức bằng lá cũng là thời điểm ba má bán đất, bán vườn, chuyển lên thành phố. Vậy là không còn lá dừa, lá chuối để tước, thắt cái này cái kia. Nhịp sống hối hả cuốn chúng tôi đi, thoắt mà đã mấy chục năm ròng. Chiều nay, nhìn cháu ngoại nâng niu mấy món trang sức lá đơn sơ, tôi bỗng nghe lòng rộn ràng, ấm áp.

Mai Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI