Nhớ món cháo lòng Bình Định giữa chiều mưa Sài Gòn

04/05/2025 - 16:35

PNO - Đôi khi người ta nhớ hoài một món ăn không chỉ vì hương vị mà vì món ấy, góc quán ấy đã để lại kỷ niệm với ai đó trong cuộc đời.

Không hiểu vô tình hay hữu duyên mà chúng tôi đi ngang chiếc xe cháo lòng Bình Định ấy vào một buổi chiều trời mưa rả rích giữa lúc bụng đang đói cồn cào. Từ dạo đi Quy Nhơn nhưng không có thời gian tìm quán bánh hỏi cháo lòng để ăn sáng theo gợi ý của người bạn "dân địa phương", trở về thành phố, tôi vẫn có ý tìm chỗ bán món này để xem có gì đặc biệt mà bạn tự hào giới thiệu như một món đặc sản của quê mình.

Ảnh chụp món cháo lòng tại: Quán cháo lòng Bình Định Mr. Tú 76/102 đường 59, phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Ảnh chụp món cháo lòng tại quán cháo lòng Bình Định Mr. Tú 76/102 đường 59, phường 14, Gò Vấp, TPHCM

Chúng tôi gọi "combo" cháo lòng bánh hỏi. Không như các quán cháo lòng truyền thống tôi từng ăn thường dọn cháo kèm giá sống (hoặc trụng), bánh giò chéo quẩy, người bán dọn cháo kèm dĩa bánh hỏi, rau thơm và 2 loại nước chấm: nước mắm tỏi ớt chua ngọt để ăn với bánh hỏi, nước mắm mặn (không pha, kiểu miền Trung) để ăn với lòng.

Tô cháo "full topping" với phèo, gan, huyết, tim, bao tử được nấu bằng loại gạo tấm nên hạt cháo tơi nhuyễn mịn. Cháo cũng loãng hơn các món cháo tôi được ăn từ trước tới giờ. Mùi hành phi thơm lừng khiến chúng tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm khi người bán chưa kịp dọn ra xong.

Ảnh chụp món cháo lòng tại: Quán cháo lòng Bình Định Mr. Tú 76/102 đường 59, phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Ảnh chụp món cháo lòng tại quán cháo lòng Bình Định Mr. Tú 76/102 đường 59, phường 14, Gò Vấp, TPHCM

Bánh hỏi không phải là món quá xa lạ với mọi người nhưng thay vì phết mỡ hành ăn với heo quay, nem nướng, thịt nướng... người ta dùng hẹ sẻ (một loại hẹ cọng nhỏ của miền Trung) phi sơ với mỡ nóng để rắc lên mặt bánh hỏi ăn kèm lòng heo luộc và rau thơm chấm nước mắm có vị khác lạ. Ăn món này nhiều chỉ no chứ không ngấy do cách chế biến các món lòng chủ yếu là luộc thay vì xào nấu nên ít dầu mỡ, gia vị.

Hành lá và ngò rí rắc lên cháo là loại hành miền Trung cọng nhỏ, mùi thơm nồng. Điều khiến tôi thích nhất là lòng heo được xử lý rất kỹ và sạch nên không còn nặng mùi.

Ảnh chụp món cháo lòng tại: Quán cháo lòng Bình Định Mr. Tú 76/102 đường 59, phường 14, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Món lòng ăn kèm với bánh hỏi

Sự kết hợp giữa bánh hỏi và cháo lòng khiến tôi không khỏi so sánh với thói quen ăn bún kèm cháo của người miền Tây. So với cọng bún to dễ gây đặc lềnh tô cháo, sợi bánh hỏi mảnh và nhờ vậy ít gây ngấy hơn khi ăn riêng với lòng hoặc bỏ vô ăn chung với cháo.

Tôi vốn không mặn mà với các món cháo nhưng rõ là món cháo lòng bánh hỏi có cái duyên khó diễn đạt bằng lời. Tôi ngờ ngợ cái duyên ấy ở sự kết hợp: thay vì ăn kèm bánh giò chéo quẩy, cháo lòng miền Trung ăn cùng bánh hỏi, nước mắm và rau thơm, vốn được ăn như 2 món riêng biệt theo lối ẩm thực của người miền Nam.

Có người nói tôi dễ tính trong khoản ăn uống. Tôi không cực đoan đến độ muốn ăn món đặc sản nào phải ra tận nơi xuất xứ để thưởng thức hương vị "chính gốc", hoặc cứ mặc định người nấu bún bò phải nói giọng Huế mới ra bún bò chính hiệu, hoặc người nấu cháo lòng Bình Định phải phát âm "trọ trẹ" theo kiểu phương ngữ miền Trung thì mới nấu ngon được.

Quả thực, không phải cứ quán to, nhà hàng mặt phố lớn mới nấu ngon. Có những quán nhỏ "núp lùm" trong những vị trí khiêm tốn thôi, không quảng cáo ồn ào cũng có thể có hương vị riêng gây nhung nhớ. Món cháo lòng bánh hỏi trong con hẻm nhỏ giữa Sài Gòn chiều mưa hôm ấy đã nhắc tôi trở lại khi chỉ vừa mới rời đi.

Cháo lòng nói chung hay cháo lòng bánh hỏi kiểu của người Bình Định nói riêng không quá khó để thực hiện. Ai cũng có thể tự làm khi không thể đi hơn 300 cây số từ Sài Gòn ra để được ăn món "chính gốc" hoặc dễ dãi chấp nhận các quán thay thế ở Sài Gòn, giống như tôi.

Từ dạo sang Mỹ, có người giới thiệu món cháo lòng ở một quán ăn nổi tiếng tại thành phố nơi tôi ở như một món phải thử ở đây. Tôi ăn thử, cảm nhận vị ngon nhưng không giống cái ngon của quán cháo lòng Bình Định tôi từng ăn ở Sài Gòn trước khi sang Mỹ. Một người khác giới thiệu món dồi sả chiên ở một ngôi chợ Việt Nam cũng nổi tiếng không kém. Tôi mua về nấu món cháo lòng bằng nồi nước hầm từ xương ngọt lừ. Nồi cháo thành phẩm cả nhà ăn ai cũng tấm tắc khen ngon nhưng riêng tôi vẫn thấy thiêu thiếu một điều gì đó khiến món cháo lòng ăn nơi xứ người mãi vẫn không được tròn vị.

Phải chăng, đôi khi người ta nhớ hoài một món ăn không chỉ vì hương vị của nó hay hình thức bắt mắt, công thức chế biến cầu kỳ, càng không phải bởi được ăn ở một nơi sang cả mà vì món ấy, nơi góc quán ấy đã để lại một kỷ niệm nào đó, bên một ai đó có ý nghĩa trong cuộc đời mình.

Cũng như tôi, cứ nhớ hoài chiếc xe đẩy cháo lòng trong con hẻm nhỏ ở Gò Vấp vào buổi chiều trời mưa hôm nọ. Quán chẳng có gì đặc biệt ngoài món cháo lòng bình dân nhưng đậm đà, ngon miệng. Còn người bạn thân cùng đi đến quán ấy nay đã vời vợi xa, không thể đưa tôi đi lòng vòng phố xá cho đến khi tìm được chỗ ăn tối vừa ý như hôm nọ.

Vi Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI