edf40wrjww2tblPage:Content

Bà Tuyết Thu (ngồi giữa) cùng các đồng đội cũ
TRỌN VẸN NGHĨA - TÌNH
Bà Thu năm nay bước vào tuổi 64, vóc người nhỏ nhắn. Giọng rặt miền Nam, ngọt lịm, bà đưa tôi về hồi ức của bà những năm 1967. Năm đó, Tuyết Thu mới 15 tuổi, vì mê mệt đoàn dân công nên bỏ học, bỏ má đi theo các anh, các chị.
Theo cách mạng, Tuyết Thu hiểu hai người cậu, một người chú của mình đã hy sinh vì lý tưởng mà Bác Hồ và Đảng soi sáng, cô nộp đơn xin đi tải đạn. Thấy vóc người cô nhỏ nhắn, mấy anh chị trong đơn vị cứ nghĩ Tuyết Thu ham vui, ban đầu cũng cho vác một hộp đạn nhỏ, Thu thoăn thoắt theo đoàn từ Cà Mau đi thẳng Hà Tiên - ra Kiên Lương, tiếp viện cho căn cứ Ba Hòn… Rồi từ đó, số vũ khí, đạn dược mà Tuyết Thu mang cứ tăng dần. Cô nhớ lại: “Thân nhỏ vậy chớ vác dữ lắm à! Mùa nước, mỗi lần có hàng, bỏ lên xuồng chở đi. Mùa lỡ, để trên vai lội, còn mùa khô thì đi theo đường bộ. Cứ 3g chiều nhận hàng, đi mải miết, 5g sáng phải giao hàng cho kịp”. Những địa danh mà đơn vị của Tuyết Thu đi qua khi đó như ngã tư Đầu Trâu, vườn chuối An Ninh… là cung đường 1C huyền thoại gắn liền với tên liên đội TNXP mà Tuyết Thu là cô em gái út.
Năm 1968, đường 1C bị lộ, ban đêm giặc rải trái sáng rực trời, ngày thì máy bay quần đảo trên đầu đinh tai nhức óc, biết bao chiến sĩ TNXP hy sinh, bà Tuyết Thu bồi hồi nhớ lại: “Lộ thì lộ, nhưng không còn con đường nào khác tiếp viện cho căn cứ, cho chiến trường, nó đánh thì đánh, mình vẫn tiếp tục đi”. Vì dấn thân cùng đồng đội chưa phút nào ngơi nghỉ, năm 1969, bà Thu trúng đạn khi đang tải thương ở Hà Tiên. Dưỡng thương xong, bé út của Liên đội lại hăm hở vác pháo lên đường.
Trên tuyến đường vượt kênh Vĩnh Tế về Hà Tiên năm đó, Tuyết Thu gặp anh bộ đội Nguyễn Văn Long hiền lành, chân chất. Như có duyên nợ từ lâu, vừa gặp Thu, Long cũng thấy thương ngay. Hai năm tìm hiểu, năm 1972, ông bà báo cáo tổ chức. Út lấy chồng, đơn vị cho út một cái lán riêng giữa rừng. Thế nhưng cái lán ấy chỉ được đôi vợ chồng trẻ dùng vài lần bởi ai cũng có nhiệm vụ riêng trong đơn vị. Nhiều lúc có dịp tạt ngang nơi vợ đóng quân, anh bộ đội Long chỉ kịp ngoéo tay vợ, ra tín hiệu vào lán để… ôm một cái rồi đi biền biệt mấy tháng không có dịp ghé về.
Khi đoan chắc một sinh linh đã tượng hình trong người là lúc Tuyết Thu đau đớn nhất: anh Long hy sinh. Anh trúng đạn khi đơn vị hành quân rất gần đơn vị vợ công tác, buổi trưa đồng đội báo tin đưa anh về trạm xá thì 6g chiều hôm đó anh ra đi, chỉ kịp nhắn với Tuyết Thu: “Con là gái, em chọn tên cho con, nếu là con trai, con mình tên Nguyễn Trung Kiên, em nhé. Em ráng nuôi con nên người, dạy con trung thành với đất nước…”.
Năm 1974, bà Tuyết Thu sinh Trung Kiên ngay trạm xá nơi ông Long hy sinh. Một năm sau, đất nước hòa bình, bà về công tác ở Quân khu 9 cho đến ngày nghỉ hưu. Trung Kiên đã tự lập ngay từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Kiên viết đơn xin đi bộ đội. Các anh chị ở UBND, phường đội P.An Thới, Q.Bình Thủy cầm lá đơn chạy riết vô nhà hỏi bà Thu: “Cô có cho ảnh đi không?” Bà gật đầu cái rụp, tiễn khách về, nước mắt ở đâu bỗng tràn mi mắt. Bà Thu thắp nhang lên bàn thờ nhìn di ảnh Bác, rưng rưng khóc: “Bác ơi, cháu Kiên đã trưởng thành!”, quay sang tấm ảnh chồng, bà lại nghẹn ngào: “Mình à, con mình nối nghiệp anh!”.
QUYỂN NHẬT KÝ VỚI 18 NĂM KHÔNG NGHỈ
Năm 1997, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của chồng, lẽ ra bà Thu đã thảnh thơi tâm trí. Nhưng không, những đêm giặc thả trái sáng, những ngày máy bay quần đảo cứ như in ở trong đầu bà. Đêm nào bà Thu cũng mơ những người bạn chiến đấu của bà… Sáng ra, choàng tỉnh giấc, bà Thu nhớ đó là những người đã hy sinh nhưng người thân chưa tìm thấy hài cốt để phụng thờ. Không ngủ được, bà tập tành ghi nhật ký.
Đó là cuốn sổ tay có bề ngang bằng nửa quyển tập học trò, sờn gáy, nhiều trang nhòe mực, những nét chữ viết vội, bắt đầu ngày 26/5/1997, bà viết: “Dự khánh thành tượng đài TNXP tại Tà Em, xã Vĩnh Điều, Hà Tiên, Kiên Giang. Gặp lại anh Hà, hai anh em ngồi nói chuyện thương nhớ ngày xưa quá. Nghĩ lại nhiều đồng đội hy sinh chưa được đưa ra”.
Ngày 12/7/1997, hôm nay cùng anh Bùi Văn Đoàn, liên đội trưởng 1C ngày xưa và Út Mảnh (tức nữ TNXP Lê Thị Út Mảnh - PV) trở về xã Vĩnh Điều, Vĩnh Tế. Biết rằng hồi đó mình chôn đồng đội ở đây nhiều, nhưng mấy anh em như chết lặng khi nhóm thanh niên mò tìm đến 57 bộ xương cốt anh em.
Ngày 2/8/1997, đi cùng đồng chí Tám Hoa, Sáu Bé ròng rã cả ngày, không lấy được gì.
Ngày 4/8/1997 đến Sư 5 khảo sát, đoán rằng ít nhất lòng đất nơi này che chở đến 10 nắm xương đồng đội mình năm ấy.
Ngày 6/8/1997, mưa rất to ở trung đoàn 30…
…Ngày 29/4/2015, nhận được tin ở Kiên Lương phát hiện một số hài cốt. Phải gọi thủ trưởng Năng, chị Hồng, chị Đẹp thôi. Đón các anh chị về vui đại lễ…”.
Tôi hỏi bà, sao quyển sổ cũ kỹ quá rồi mà còn dùng hoài. Bà cười “còn nhiều trang để viết mà con. Cô học theo Bác Hồ đó, phải tiết kiệm nghe con”.
Nhưng có được thành quả đó, không phải suôn sẻ, dễ dàng. Những người dân quanh khu phố vẫn nhớ như in lần đầu bà Tuyết Thu đi tìm đồng đội, mang tro cốt về tới TP. Cần Thơ thì cả đoàn hết sạch tiền, chưa biết tính sao, bèn để tạm ở nhà của bà Thu. Có người không hiểu, đi “tố” phường. Cán bộ phường xuống, nghe chuyện của mấy anh chị em trong Liên đội Tuyết Thu kể, mấy em ai cũng nghẹn ngào bật khóc. 20 năm qua, cùng với các anh em ở Liên đội 1C, bà Tuyết Thu đã quy tập hơn 200 trăm bộ hài cốt, những chuyến đi chẳng có ai “tài trợ” mọi người góp vào đó toàn bằng tiền lương hưu ít ỏi của mình.
NSƯT Trúc Linh nhìn bà Tuyết Thu đầy trìu mến: “Cả một đời học theo Bác, làm theo lời Bác dạy của Tuyết Thu kết quả mỹ mãn lắm, hôm nay con trai Trung Kiên lên cấp Đại úy, công tác ở Phòng Quân báo Quân khu 9. Năm 2013, Thu được thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen…”.
HẠNH CHI