Muốn người trẻ yêu di sản, đừng chỉ giới thiệu mà hãy kể chuyện

12/06/2026 - 11:50

PNO - Giữa hàng triệu video xuất hiện mỗi ngày trên mạng xã hội, làm thế nào để một ngôi chùa cổ, một khu chợ lâu đời hay một món ăn truyền thống có thể thu hút sự chú ý của người trẻ?

Nhiều nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia văn hóa cho rằng, câu trả lời không nằm ở việc cung cấp thêm thông tin, mà ở cách kể những câu chuyện phía sau các di sản. Đây cũng là hướng tiếp cận đang được thúc đẩy trong chương trình "Chạm di sản - Ký ức đô thị" do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và TikTok phối hợp thực hiện.

Tọa đàm 'Chạm Di sản - Di sản sống động trong khuôn khổ  Chạm Di sản - Ký ức đô thị do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và TikTok phối hợp thực hiện. Ảnh: Hữu Long
Tọa đàm 'Chạm Di sản - Di sản sống động" trong khuôn khổ "Chạm di sản - Ký ức đô thị" do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và TikTok phối hợp thực hiện - Ảnh: Hữu Long

Tại tọa đàm "Chạm di sản - Di sản sống động" sáng 11/6, nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Đức Huy (Huy Linh) cho rằng nhiều nội dung về du lịch, văn hóa hiện nay vẫn đang dừng ở mức giới thiệu địa điểm hoặc đánh giá trải nghiệm. Trong khi đó, điều khiến người xem dừng lại và nhớ lâu hơn lại là những câu chuyện phía sau.

"Một tô hủ tiếu, một gánh bánh tráng hay một ly chè đều có câu chuyện riêng của nó. Đằng sau món ăn là cuộc đời của người bán, là lịch sử hình thành, là nét văn hóa của cả một vùng đất" - Huy chia sẻ.

Anh lấy ví dụ với chợ Bến Thành. Thay vì chỉ ghi hình các gian hàng quen thuộc, người làm nội dung có thể tìm gặp những tiểu thương đã gắn bó hàng chục năm với khu chợ, lắng nghe câu chuyện mưu sinh, những thay đổi của thành phố hay ký ức của nhiều thế hệ người dân Sài Gòn.

Khi đó, điều được lan tỏa không chỉ là một địa điểm du lịch mà còn là những lớp ký ức đô thị ẩn phía sau. Từ thực tế sáng tạo nội dung, Huy Linh cho biết chuỗi video "Ăn theo người lạ, đi theo người lạ" của anh được xây dựng theo cách rất đơn giản: gặp một người dân địa phương bất kỳ và đi theo gợi ý của họ. Có khi đó là một quán cháo lâu năm trong hẻm nhỏ, một gánh hàng rong tồn tại nhiều thập niên hay một quán chè chỉ người địa phương mới biết. Theo anh, những câu chuyện được kể bởi chính người dân bản địa luôn mang lại cảm xúc và sự chân thực mà các nội dung quảng bá thông thường khó có được.

Đây cũng là một trong những giải pháp được nhiều chuyên gia đánh giá có thể giúp di sản trở nên gần gũi hơn với công chúng. Thay vì để di sản tồn tại như những khái niệm khô cứng, người dân địa phương sẽ trở thành những người kể chuyện, truyền tải lịch sử, văn hóa và ký ức bằng chính trải nghiệm của mình.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng giám đốc TikTok Việt Nam - khó khăn hiện nay không phải thiếu nội dung về văn hóa hay du lịch. Vấn đề nằm ở chỗ các nội dung này đang được thực hiện khá tự phát, rời rạc và thiếu sự kết nối. "Những gì các bạn làm rất đa dạng, rất truyền cảm hứng. Nhưng phần lớn vẫn là nỗ lực của từng cá nhân nên bị phân tán. Nếu được tập hợp lại theo những định hướng rõ ràng hơn, sức lan tỏa sẽ lớn hơn rất nhiều" - ông nói.

Từ thực tế đó, TikTok cùng Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam đang hướng tới việc hình thành mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực văn hóa, di sản và du lịch.

Không chỉ hỗ trợ về công cụ, bản quyền hay đào tạo, các chiến dịch hashtag theo từng địa phương, loại hình văn hóa hoặc điểm đến cũng được kỳ vọng tạo ra những "dòng chảy nội dung" đủ lớn để thu hút cộng đồng cùng tham gia. Con số hơn 320.000 video tham gia hashtag #DisanVietNam được xem là minh chứng cho sự quan tâm của người dùng đối với các nội dung văn hóa nếu được triển khai đúng cách.

Các nhà sáng tạo nội dung tham gia CLB nhà sáng tạo nội dung ngành Văn hoá Di sản trong  chương trình Chạm Di sản - Ký ức đô thị  Ảnh: Hữu Long
Các nhà sáng tạo nội dung tham gia CLB nhà sáng tạo nội dung ngành văn hóa di sản trong chương trình "Chạm di sản - Ký ức đô thị" - Ảnh: Hữu Long

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, mỗi địa phương đều sở hữu những câu chuyện riêng để kể. Có nơi gắn với một nhân vật lịch sử, có nơi nổi tiếng bởi một món ăn, một lễ hội, một dòng họ hay một làng nghề truyền thống. Bởi vậy, TikTok đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung tại địa phương, đóng vai trò như những "đại sứ" kể chuyện về chính nơi mình sinh sống.

Không chỉ dừng ở những video ngắn, chương trình còn thử nghiệm hình thức livestream kéo dài từ sáng tới đêm tại các điểm đến, cho phép người xem theo dõi trực tiếp nhịp sống, văn hóa và con người địa phương.

Theo bà Nguyễn Thu Hường - Phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam - mỗi video hay câu chuyện về di sản được đăng tải trên môi trường số không chỉ mang ý nghĩa quảng bá mà còn là quá trình tạo lập dữ liệu, lưu giữ ký ức và khẳng định dấu ấn văn hóa Việt Nam trên không gian mạng.

Trong bối cảnh người trẻ dành ngày càng nhiều thời gian trên các nền tảng số, việc đưa di sản đến với công chúng bằng ngôn ngữ của thời đại có thể là một trong những giải pháp hiệu quả để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Bởi suy cho cùng, di sản chỉ thực sự sống động khi được cộng đồng nhắc nhớ, kể lại và tiếp tục truyền đi bằng những câu chuyện gần gũi với cuộc sống hôm nay.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI