 |
| Yêu râu xanh và người vợ trong truyện cổ tích |
Câu chuyện kể về một quý tộc giàu có, được biết đến với đặc điểm dị thường: chòm râu xanh thẫm, khiến ai nhìn thấy cũng rùng mình. Hắn cưới nhiều người vợ, nhưng tất cả đều biến mất bí ẩn. Một ngày, hắn cưới thêm một cô gái trẻ và trao cho nàng chìa khóa căn phòng cấm kỵ trong lâu đài, dặn tuyệt đối không được mở. Nàng vì tò mò đã lén mở cửa, và trước mắt hiện ra cảnh tượng kinh hoàng: thi thể các bà vợ trước treo lơ lửng, máu chảy ròng ròng. Khi Yêu râu xanh phát hiện, hắn quyết giết nàng. Nhưng nhờ mưu trí và sự trợ giúp của người thân, cô gái thoát chết, còn Yêu râu xanh bị tiêu diệt. Không dừng lại ở một “chuyện cổ tích để hù dọa trẻ con”, Yêu râu xanh đã ám ảnh cả người lớn, trở thành nguồn cảm hứng cho văn học, hội họa, sân khấu và điện ảnh.
Có thể nói, truyện Yêu râu xanh mang nhiều tầng nghĩa. Khi càng lớn, chúng ta càng hiểu thêm nhiều lớp nghĩa từ lời cảnh tỉnh về tác hại của sự tò mò, sự cảnh giác với cái ác ẩn sau bề ngoài hào nhoáng đến cả bi kịch hôn nhân khi phụ nữ không có quyền tự quyết. Cũng vì quá nhiều lớp nghĩa nên nhiều người tin rằng đây chỉ là “truyện cổ tích” mượn yêu tinh để cảnh tỉnh người đời chứ quyết không thể có yêu râu xanh ngoài đời thực.
Nhưng tỏ mò là bản tính của con người chứ không phải của riêng cô gái trong câu truyện. Nhiều nhà nghiên cứu văn học và xã hội từ lâu đặt câu hỏi: liệu nhân vật này chỉ là sản phẩm tưởng tượng của Perrault, hay có nguyên mẫu nào đó từ lịch sử đầy máu và bóng tối?
Giả thuyết Gilles de Rais – Nguyên mẫu Yêu râu xanh từ bóng tối lịch sử
Một trong những giả thuyết nổi tiếng nhất về nguyên mẫu Yêu râu xanh chính là Gilles de Rais (1405–1440) – một quý tộc Pháp lừng danh, từng là anh hùng trong chiến tranh Trăm Năm, nhưng rồi rơi xuống vực sâu tội ác, trở thành biểu tượng của sự sa đọa.
Gilles de Rais sinh ra trong một gia tộc giàu có ở vùng Bretagne. Từ nhỏ, ông đã nổi bật nhờ tài năng quân sự. Đặc biệt, tên tuổi ông gắn liền với Jeanne d’Arc (Joan of Arc) – nữ anh hùng nước Pháp. Gilles từng là một trong những chỉ huy kề vai sát cánh với Jeanne trong các trận đánh chống quân Anh, được triều đình ca ngợi như một vị anh hùng trẻ tuổi.
Thế nhưng, sau khi Jeanne d’Arc bị hành quyết, cuộc đời Gilles trượt dài trong bóng tối. Mất chỗ dựa tinh thần, ông quay về sống xa hoa tại lâu đài Machecoul và Tiffauges, tiêu tốn gia sản khổng lồ cho yến tiệc, nghệ thuật và đặc biệt là những nghi lễ huyền bí. Trong tuyệt vọng tìm cách khôi phục tài sản và quyền lực, Gilles bị cuốn vào các nghi lễ ma thuật, hiến tế nhằm triệu hồi ác quỷ.
Cũng trong khoảng thời gian này, những tin đồn rùng rợn bắt đầu lan truyền: hàng trăm trẻ em mất tích quanh lãnh địa của ông. Năm 1440, sau quá trình điều tra và tố cáo, Gilles bị bắt và đưa ra xét xử. Tài liệu phiên tòa, còn lưu giữ đến nay, mô tả những hành vi kinh hoàng: Gilles cùng đồng phạm đã bắt cóc, tra tấn, lạm dụng và sát hại hàng loạt trẻ em, sau đó phi tang xác.
 |
| Nhân vật Gilles de Rais trong lịch sử |
Dù một số học giả hiện đại nghi ngờ rằng vụ án có yếu tố chính trị – nhằm tước đoạt đất đai và thanh danh của ông – thì những lời thú nhận chi tiết, cùng sự trùng khớp trong lời khai của nhiều nhân chứng, khiến hình ảnh “ác quỷ đội lốt quý tộc” trở nên khó chối cãi. Cuối cùng, Gilles de Rais bị xử treo cổ và thiêu xác vào tháng 10/1440, kết thúc cuộc đời đầy mâu thuẫn: từ anh hùng quốc gia đến kẻ sát nhân bị nguyền rủa.
Liên hệ với Yêu râu xanh, nhiều điểm trùng hợp khiến giả thuyết Gilles de Rais trở thành phổ biến. Thứ nhất, cả hai cùng xuất thân quý tộc giàu có, sống trong lâu đài nguy nga. Thứ hai, cùng gắn liền với những vụ sát hại hàng loạt, mang tính chất bí ẩn và rùng rợn. Thứ ba, cùng để lại “căn phòng chết chóc” trong trí tưởng tượng dân gian – nơi che giấu bí mật ghê rợn.
Ngày nay, Gilles de Rais vừa là đối tượng nghiên cứu trong lịch sử tội ác, vừa là bóng ma văn hóa: hình ảnh một quý tộc sa ngã, nơi vinh quang quân sự và sự suy đồi đạo đức đối nghịch đến tận cùng. Hắn không chỉ là một nhân vật lịch sử, mà còn là một phần trong nỗi ám ảnh tập thể của châu Âu thời Trung Cổ, để lại dấu ấn trong văn học, nghệ thuật và đặc biệt là truyền thuyết Yêu râu xanh.
Nhưng khác với truyện cổ tích, nạn nhân của Gilles không phải những người vợ, mà chủ yếu là trẻ em. Có lẽ, chính sự hòa trộn giữa hình ảnh quý tộc sát nhân máu lạnh của Gilles và bi kịch hôn nhân trong dân gian đã khiến Perrault tạo nên nhân vật Yêu râu xanh như một biểu tượng kết hợp. Do vậy, Gilles chỉ được coi là ứng cử viên chứ không phải là Yêu râu xanh thực sự.
Nhân vật từ truyền thuyết Comorre the Cursed
Bởi vậy, xuất hiện một cái ứng cử viên khác cũng thường được nhắc đến như nguyên mẫu Yêu râu xanh là Comorre the Cursed (Comorre le Maudit) – một lãnh chúa vùng Bretagne thế kỷ VI, nhân vật nửa lịch sử nửa huyền thoại, được gắn liền với những câu chuyện rùng rợn về hôn nhân và cái chết.
Theo sử liệu mờ nhạt, Comorre là bá tước xứ Poher, có thế lực lớn ở vùng tây bắc nước Pháp. Ông tham gia nhiều cuộc chiến tranh nội bộ, xung đột với các lãnh chúa khác, đặc biệt là Hoel I, Duke of Brittany. Để củng cố quyền lực, Comorre kết hôn nhiều lần và chính ở đây, bi kịch mang màu sắc huyền thoại bắt đầu.
Truyền thuyết nổi tiếng nhất kể rằng Comorre cưới Saint Tryphine (Thánh Trifina), con gái của Hoel. Một lời tiên tri từng cảnh báo rằng Comorre sẽ chết dưới tay con trai mình. Vì lo sợ, khi biết Tryphine mang thai, Comorre đã ra tay sát hại nàng. Cái chết oan nghiệt ấy khiến tên tuổi ông gắn liền với máu và sự nguyền rủa. Tuy nhiên, kỳ tích xảy ra: Thánh Gildas can thiệp, hồi sinh Tryphine và nàng sinh hạ đứa con trai. Thế rồi đứa con sau này thực sự trở thành kẻ báo thù cho cái chết của cha.
Trong dân gian Bretagne, Comorre được miêu tả như một kẻ bạo chúa, sát hại nhiều người vợ, gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp vùng. Từ đó, ông được gọi là “le Maudit” – kẻ bị nguyền rủa.
Sự tương đồng Comorre với Yêu râu xanh khá rõ rệt. Cả hai cùng là quý tộc quyền lực, sống trong lâu đài, liên tục cưới vợ và khiến họ biến mất bí ẩn. Khác với Gilles de Rais – vốn được ghi nhận đầy đủ trong lịch sử và hồ sơ pháp lý – Comorre mang tính huyền thoại nhiều hơn. Dùng một nhân vật truyền thuyết như Comorre để biến tấu thành yêu râu xanh hợp lý trong văn hóa truyền miệng dân gian nhưng không có giá trị nhiều về tính lịch sử.
Thậm chí đó là một vị vua
Trong số những giả thuyết xoay quanh nhân vật Yêu râu xanh trong cổ tích của Charles Perrault, Henri VIII của Anh thường được nhắc đến như một ứng viên khá hợp lý. Bởi lẽ, cuộc đời và những cuộc hôn nhân bi kịch của vị vua khét tiếng này vừa phản ánh sự chuyên quyền, vừa phảng phất nỗi ám ảnh của nhân vật cổ tích từng gieo sợ hãi cho biết bao thế hệ.
Henri VIII (1491–1547) là vị vua thứ hai thuộc triều đại Tudor, trị vì nước Anh suốt 38 năm. Ông nổi tiếng không chỉ bởi vai trò chính trị – là người tách Nhà thờ Anh ra khỏi Vatican – mà còn vì đời tư nhiều sóng gió. 6 cuộc hôn nhân liên tiếp của ông, với kết cục tang thương cho nhiều người vợ, đã trở thành đề tài ám ảnh trong lịch sử châu Âu. Câu vè dân gian Anh vẫn còn lưu truyền: “Divorced, beheaded, died; divorced, beheaded, survived” (ly hôn, chém đầu, chết; ly hôn, chém đầu, sống sót). Câu nói ấy như một bản tóm tắt lạnh lùng về số phận những người phụ nữ đi qua đời vị quân vương này.
Người vợ đầu tiên của Henri VIII, Catherine xứ Aragon, bị ông bỏ rơi sau hơn 20 năm chung sống khi bà không thể sinh cho ông một hoàng tử thừa kế. Để có thể tái hôn, Henri VIII đã cắt đứt quan hệ với Giáo hoàng, mở ra cải cách tôn giáo, đặt nền móng cho Giáo hội Anh. Đây là sự kiện trọng đại trong lịch sử, nhưng cũng phơi bày tham vọng và sự tàn nhẫn trong đời sống cá nhân của nhà vua.
 |
| Vua Henry VIII trong lịch sử |
Người vợ thứ hai, Anne Boleyn, từng được yêu chiều say đắm, lại bị buộc tội ngoại tình và phản quốc, rồi bị xử chém đầu chỉ ba năm sau khi đăng quang hoàng hậu. Người vợ thứ ba, Jane Seymour, chết sau khi sinh ra Edward VI – đứa con trai mà nhà vua hằng mong đợi. Vợ thứ tư, Anne xứ Cleves, bị ông nhanh chóng hủy bỏ hôn nhân chỉ vài tháng sau khi cưới vì “không hợp nhãn”. Người vợ thứ năm, Catherine Howard, cũng chịu chung số phận với Anne Boleyn: bị xử tử vì tội ngoại tình. Cuối cùng, chỉ có Catherine Parr – người vợ thứ sáu – là sống sót, nhờ khéo léo duy trì sự cân bằng giữa tình cảm và chính trị.
Hình ảnh một vị vua độc đoán, sẵn sàng quyết định số phận của những người vợ theo ý mình, khiến nhiều người liên tưởng đến Yêu râu xanh – kẻ cưới hết người vợ này đến người vợ khác rồi giết hại để che giấu bí mật. Dù Henri VIII không hề có “căn phòng bí mật” như trong cổ tích, thì nỗi sợ hãi mà các hoàng hậu phải gánh chịu, sự bấp bênh của cuộc sống chốn hậu cung và cái chết oan nghiệt của hai người phụ nữ trẻ đẹp vẫn đủ để biến ông thành một “yêu râu xanh” bằng xương bằng thịt.
Bên cạnh đó, yếu tố ngoại hình cũng góp phần củng cố giả thuyết. Henri VIII về cuối đời nổi tiếng béo phì, tính khí thất thường, thường xuyên nổi nóng và tàn nhẫn với những ai chống đối. Những đặc điểm này khiến hình ảnh của ông dễ được thêu dệt thành một nhân vật u ám, khét tiếng trong văn hóa dân gian và văn học. Chính trong bối cảnh thế kỷ 17 – khi Perrault viết truyện cổ tích – câu chuyện về một ông vua nhiều vợ, tàn nhẫn và khét tiếng đã có thể trở thành cảm hứng.
Tất nhiên, không có bằng chứng lịch sử nào khẳng định Charles Perrault đã trực tiếp lấy Henri VIII làm nguyên mẫu. Song sự tương đồng về mô-típ – người chồng quyền lực, vợ nối tiếp nhau chịu số phận bi kịch – khiến giả thuyết này trở nên thuyết phục trong mắt nhiều nhà nghiên cứu.
Sau này, nhà biên kịch Maurice Maeterlinck đã viết rất nhiều về Yêu râu xanh và các vở kịch của ông vào cuối thế kỷ 19 đã nêu tên ít nhất sáu người vợ bằng với số vợ của vua Henri VIII như một lời ám chỉ.
Tú Anh