Tất niên tổ chức ở nhà hàng có mất ý nghĩa so với đãi ở nhà?

11/02/2026 - 20:00

PNO - Để bữa tiệc tất niên thật sự trọn vẹn, cần có sự thảnh thơi chứ không phải những giờ phút tất bật trong gian bếp, nhất là với một người đã lớn tuổi.

Chúng tôi muốn thầy được thảnh thơi trong tiệc tất niên - Ảnh AI
Chúng tôi muốn thầy được thảnh thơi trong tiệc tất niên - Ảnh minh họa do AI tạo

Gần tết, thầy giáo cũ nhắn tin mời chúng tôi đến nhà ăn tất niên. Dịp cuối năm, ai cũng tất bật với công việc nên chắt chiu từng khoảng thời gian quý giá. Vì vậy, mọi lời mời đều phải cân nhắc. Có những bữa tiệc vắng mình cũng không sao nhưng với lời mời của thầy, nhóm chúng tôi đều ưu tiên vì quý thầy và bởi biết rằng chúng tôi không còn nhiều lần được ăn tất niên cùng thầy.

Những năm trước, chúng tôi đều tổ chức tất niên ở nhà hàng rồi mời thầy đến. 2 năm trở lại đây, thầy mua được căn nhà ở trung tâm nên thích mời chúng tôi đến nhà cho có không khí gia đình.

Nhưng thú thật, đằng sau sự hào hứng gặp thầy, nhóm chúng tôi ai cũng mang một nỗi lòng khó nói. Căn nhà của thầy vốn nhỏ, chục con người vào là kín chỗ. Thầy vì quý trò mà lụi cụi đi chợ, nấu nướng từ tờ mờ sáng.

Nhìn cảnh vào bữa ăn mà thầy vẫn tất bật chạy ra chạy vào lấy thêm cái chén, chén nước chấm, chúng tôi xót xa vô cùng. Bữa cơm bỗng hóa "nghẹn" vì thương thầy quá vất vả. Chúng tôi muốn giúp thầy một tay cũng khó vì có những món đồ chỉ thầy mới biết để chỗ nào.

Thầy vui vì được tiếp trò nhưng sau khi chúng tôi ra về, liệu tấm thân già ấy có trụ vững sau khi dọn dẹp đống chiến tích rã rời?

Tôi từng tiếp khách ở nhà và cả ở cơ quan nên thấu hiểu nỗi vất vả của chủ nhà. Toàn những công việc không tên nhưng tất cả phải qua bàn tay mình. Từ cắm bình hoa tươi, dọn dẹp kệ giày dép cho gọn, dọn từ phòng khách đến nhà bếp, nhà tắm, lau chùi các kiểu đã thấm mệt, dù chưa vào việc chính là chế biến thức ăn để tiếp khách.

Sau vài lần tất tả tiếp khách đến mệt phờ, tôi tự hứa với lòng không tiếp khách ở nhà nữa, cứ kéo nhau ra quán cho tiện. Ăn uống, chuyện trò thoải mái, xong thì nhà ai nấy về. Nói vậy, nhưng vẫn có những khách từ xa đến nhà, vì cả nể ít gặp nhau nên không từ chối được.

Nhưng tiệc tất niên thì khác, chúng tôi có nhiều sự lựa chọn phù hợp hơn để có một buổi tất niên đúng nghĩa. Với tôi, trong hoàn cảnh của thầy, hợp lý nhất là ra quán hoặc nhà hàng. Nhóm chúng tôi đều có kinh tế ổn định, không ngại chi tiền cho những dịp quan trọng. Khi ấy, mỗi người chỉ cần ăn mặc đẹp, ăn ngon, trò chuyện thân tình mà không phải bận tâm đến những chuyện lặt vặt như thiếu ghế, thiếu chén hay phải lo thêm nước chấm.

Bây giờ nhiều nhà hàng có không gian phù hợp cho khách lựa chọn, muốn riêng tư có, muốn thiên nhiên có, thậm chí có những nơi sẵn sàng trang trí theo yêu cầu, để khách lưu lại những bức ảnh kỷ niệm.

Nhiều người quan niệm phải ăn ở nhà mới "thân tình". Theo tôi, cái "tình" nằm ở câu chuyện, ở ký ức chúng ta sẻ chia chứ không ở việc ai là người phải rửa chén hay đứng bếp. Còn nếu nói rằng ở nhà hàng, quán xá thiếu đi sự thân tình thì không hẳn. Nếu đó là những mối quan hệ đủ sâu sắc thì ngồi đâu cũng sẽ gợi lên những ký ức thân thương, để cuộc trò chuyện thắm đượm tình thân.

Những người lớn tuổi thuộc thế hệ trước vốn xem lòng hiếu khách là một truyền thống tốt đẹp. Họ muốn người thân quen đến nhà ngồi uống tách trà, ăn cái bánh và trò chuyện thân tình. Còn ở độ tuổi chúng tôi, mọi người hướng đến sự tiện lợi và thảnh thơi hơn nên ít nhiều cũng nảy sinh mâu thuẫn vì khác biệt thế hệ, dù chúng tôi vẫn rất quý thầy.

Thầy tôi cũng đã có tuổi, cần sự thảnh thơi nhất định, chúng tôi cũng lần không gian để lắng lòng thay vì nhấp nhổm vì những chuyện vụn vặt không đáng. Dù vậy, tôi vẫn chưa biết dùng lý do gì để chuyển tiệc tất niên từ nhà thầy ra nhà hàng, để thảnh thơi cho tất cả.

Ban Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI